Ngồi nhìn ba tấm ảnh gồm một đứa bé gái và ông ngoại của nó. Đưá bé gái khoảng 2 tuổi có đôi má hồng, mái tóc quăn tự nhiên, mắt đen, trông như một đứa bé hai dòng máu Á Âu. Con bé dễ thương, đang ngồi trước đĩa bánh, bên cạnh nó là ông ngoại của nó, dĩ nhiên tôi không thể biết quan hệ của họ nếu không có lời giới thiệu cho ba tấm hình, hai ông cháu đang ăn sáng (?), cả hai ông cháu đang nhìn vào cái lap top đặt trên bàn. Xem ra ông đang cho cháu ăn sáng nhưng mắt ông thì ngó vào cái laptop. Thời buổi này không phải là bà trông cháu mà là ông, và ông không ngồi phì phèo thuốc lào trên sạp gỗ gụ mà ông đang chat với ai đó trên net không chừng, kể cũng hay đó chứ. Cháu thì chăm chú nhìn ông chat, có khi lại hỏi ông linh tinh rồi về mách bà ngoại nó, biết đâu đấy. Nhưng mà cô cháu này chắc chưa biết nói rành mà có khi cũng chưa hiểu tiếng Việt cho lắm.
Chỉ có ba tấm hình trong một cái email, người gửi là ông ngoại trong hình, ông gửi cho tôi và một người nào đó ở VN, chẳng một câu nào trong thư, khiến tôi ngồi nhìn ba tấm hình, nghĩ linh tinh rồi thấy ông già quá, ông mập ra, tóc ông nhiều hơn cái thời ông hay cạo trọc khi còn đi học, ông khác quá, khác cả cái lần tôi gặp ông cách nay mấy năm, bao năm nhỉ, tôi cũng không nhớ, không lẽ đã 10 năm? Mà thế nào thì ông cũng là một người nào lạ lẫm trong hình, tôi chẳng nhận ra chút nào người bạn học cũ thủa lớp 9, ngoại trừ cái cằm chẻ đôi trông rất ngang tàng thời ấy. Cái thời mà mỗi lần xe chạy ngang nhà ông , trông thấy "hắn" mà phát ghét!.
Ngày xưa chưa bao giờ tôi dám xem ông là bạn, bây giờ nhìn hình ông, lại không biết viết gì để báo đã nhận được hình, chả lẽ gửi tấm hình bà lão của mình với cái email không lời để đáp lễ. Cũng không xong, nhưng bây giờ thì tôi hết còn sợ nhận ông là bạn cũ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét