Trưa Chủ Nhật ngồi nghỉ sau một buổi sáng vội làm đủ thứ công việc nhà, định gõ điều nghĩ từ đầu tuần về một cú phone bất ngờ của người bạn học gọi từ VN sang, về những ý nghĩ là sẽ viết một lá thư gửi về mà vẫn chưa làm được bởi đời sống sao bận rộn quá, bận rộn đến nỗi một dòng thư cũng không viết nổi , thế làm sao trấn an người bạn học, khi ông báo tin 35 năm qua ông đã trở thành một người nhà quê, lời ông nói ông làm một "Hai Lúa", một chữ tiếng Anh ông không còn nhớ, vợ chồng ông sẽ bỏ quê hương, 4 đứa con đã có gia đình, tất cả để ra đi sang Mỹ với đưá con út vì cô con gái muốn đi, và ông phải ra đi làm lại cuộc đời, ông lo lắng đủ thứ, ông không ngại khổ, ông an ủi con ông. Ông sẵn sàng sang đây đi cắt cỏ làm vườn chi đó để con ông được tiếp tục học, được thành công nơi xứ người. Ông chỉ lo lắng sang đây ông không có bạn bè để hàng ngày hàn huyên tâm sự, ông nói nơi ông ở sáng sớm ông đi uống café, ra ruộng vườn, rồi về nói chuyện với bạn bè, ông sống với bạn bè. Ông không thể tưởng tượng được ở một nơi mà hàng xóm còn không biết tên nhau như xứ tôi ở. Ông lo lắng bạn học ngày xưa ở xa nhau quá, tản mạn khắp nơi trên xứ người, làm sao ông gặp được. Ông dặn dò ông muốn gặp lại tôi và một cô bạn thân khác của ông. Thật sự tôi không nhớ ông ngồi ở đâu trong lớp, nhưng ông nhớ những chi tiết về tôi cũng như những người bạn khác. Chân tình của ông đối với bạn bè khiến ai cũng khen ngợi ông. Ông gọi cho tôi lần ấy mà ông nổi nóng đủ biết chân tình ông ra sao. Ông nói, tại vì tôi mà ông phải "dằn" lắm chứ không ông "chửi" um lên rồi, ông bảo bạn bè ông biết khi ông nóng là ông "xổ nho chùm" ngay. Ông bực mình chỉ vì gọi cho tôi mãi không được, biết là ông không "xổ nho" như có lần tôi nghe, ông vô tình không biết máy của tôi thâu lại được, khiến tôi buồn cười vì ông bạn nóng tính.
Bây giờ ông lo lắng muôn thứ chuyện cho một chuyến đổi đời, khi tuổi đời đã không còn trẻ. Ông nói muốn nói chuyện với các bạn để học hỏi một lời khuyên. Tôi an ủi một cách huề vốn với ông, đừng lo, có gì mang con gái sang, thấy không xong thì lại đi về để con gái ở lại, hãy khoan bán nhà cửa. Ông nói muốn bán để sang đây không phải nhờ vả họ hàng. Lại phải gạt cái sự gàn dở của ông thôi. Nghe ông hàn huyên, bao nhiêu cha mẹ đã phải hy sinh như thế vì con. Tại sao đất nước đã gọi là hoà bình, giàu mạnh, người người ở hải ngoại vẫn mong trở về thì trong nước người ta vẫn phải tìm cách ra đi. Và bây giờ ngồi nghỉ mở thư vô tình đọc bài Phụ nữ và hạnh phúc, của một blogger nào đó tự nhiên nối kết trong hộp thư tôi, lại thấy buồn buồn cho con gái VN.
Nghĩ tới vợ chồng ông bạn và cô con gái và lá thư tôi nghĩ mà chưa viết được. Hôm qua gia đình ông được phỏng vấn, có khi ông đã gọi tôi ở đâu đó báo tin mà tôi không ở đó nhận tin, mai đi làm có khi lại nghe ông càu nhàu trong phone cho mà xem. Ôi ông bạn nóng tính của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét