Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

Tâm sự

Ngồi đợi chờ lấy bánh mì, mà tôi không khỏi nghĩ ngợi mông lung so sánh thời đại mình và thời đại bây giờ, khi cô gái đang đi qua đi lại trước mắt tôi, cô có cái bụng nhỏ nhưng so với thân hình có vẻ gầy thì điều đó cũng không có gì là lạ, cô gầy nhưng bộ ngực cô thì quá khổ, tôi nhìn cô có cái mũi đã được chỉnh sửa thì đóan chắc là bộ ngực của cô cũng đã được "tân trang" (hy vọng là tôi sai vì quá chủ quan) , tóc cô thì cháy vàng, một màu tóc đã được nhuộm đi nhuộm lại đến nỗi mất đi cái óng ả của mái tóc.  Nhưng tất cả không làm cho tôi xót xa cho đời một người con gái, cô làm dáng bước nhún nhảy, cho bộ ngực của cô nhô ra nên vô tình cái bụng của cô phô bày ra khỏi cái áo rất ngắn của cô. Và cũng vì thế tôi cứ thắc mắc cô không biết cô đang làm gì hay là cô cố ý "trình diễn thời trang" trước mắt mọi người trong đó có tôi. Cái quần lót ren màu đen lộ rõ chỉ là những sợi dây kiểu như "cái khố" thời sơ khai cứ nhấp nhô phiá trên lưng quần Jean đáy xệ của cô.  Thời của tôi ăn mặc như thế là không được, rất là mất thẩm mỹ,  là vô ý tứ.  Và cũng chả ai ăn mặc như thế, thời này thì khác, tôi cứ lan man nghĩ rồi cầu mong con tôi sẽ có con mắt thẩm mỹ đừng vác về nhà những cô con gái con nhà người ăn mặc đến xốn cả mắt như thế.  Rồi tôi tự hỏi nếu tôi gặp phải trường hợp như thế, thì phải làm sao. Có khi con trai tôi sẽ nói thời của mẹ đã qua, bây giờ khác rồi. Chắc cũng chả biết làm sao, chắc về nhà mà khóc thầm, đúng thời của mình đã xa.  Nhưng vái Trời thì cứ vái, ai đời con có bồ chứ mẹ phải cầu nguyện "Xin cho con gặp được người con thương".
Bạn thấy có khổ không cơ chứ. 

Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

Yamaha

Hôm trước post cái blog này mà vô ý không kiểm lại là để link sai, hôm nay phải sửa lại kẻo không thôi bạn vào xem lại trách blogger làm việc lăng nhăng :-)

Ngày Xuân, ông bạn của tôi than thở việc thì nhiều mà làm không hết, tôi mừng cho ông trong thời buổi công việc khó khăn người tìm không ra việc còn ông thì lắm việc, thế nhưng ông buồn bã, hỏi sao thì ông nói vì đời bây giờ thì có nhiều trò chơi quá mà thời giờ thì không còn nhiều, nghe có thảm không cơ chứ.
Ông làm tôi nhớ anh chàng này làm tôi "chết" vì cười khi cậu ta diễn Bà già Yamaha 2010, tiếc là không có Ông già Yamaha tặng bạn, thôi thì tặng các bạn có những tâm hồn "già cả" xem đỡ anh chàng teen lypsync để thấy đời còn trẻ nhé.

Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Nhạc Pháp (ai cũng có thể hát)

Đổi giờ trời bỗng nhiên nắng ấm một cách đột ngột, khiến tôi đâm ra làm biếng, đi làm về chỉ muốn đi ... lang thang, khốn nỗi nóng quá đi hổng nổi, cho nên chỉ tha thẩn trong vườn hoa nhà ... mình. Thế mà đến khi ăn xong bữa cơm chiều thì bóng tối phủ đầy hồi nào không hay. Vào blog xem tại sao bị chê là "cũng được, xem ra hơn cái cũ coi ... nhà quê quá, nhưng mà màu mè thì chưa có vẻ trẻ trung", trời ạ, tưởng cho tôi uống nước đường, hoá ra phải thòng một câu chê cho có vẻ phê bình, màu mè thế này mà còn cho là ... già quá.:-) Nghe như bị xỏ một câu không biết đường nào mà lần.

Thôi cho blog nghỉ post, vớ lại cái blog để từ hồi nào, đem ra cho mọi người cùng tập hát luyện thanh như một số các phụ nữ bây giờ thi nhau đi học luyện giọng để về "hót" cho chàng nghe. Mai cũng phải bắt chước ra vườn hò lên như cặp thanh thiếu nữ này để giữ giọng mới được. :-)


Biển nhớ

Cuối cùng thì tôi cũng viết xong lá thư cho chú tài xế ngày xưa khi một người quen nhắc đến tên chú, tôi mới nhớ là lá thư chưa đươc viết.  Chú cũng nhắc nhớ cho tôi những ngày kỉên nhẫn chở cô đi đến những nơi mà cô muốn như thăm bạn bè. Chú làm cái công việc đó thật là chăm chỉ. Tôi cứ thong dong đi chơi để chú ngồi đợi đâu đó hay sẽ trở laị đón tôi vào một giờ khắc được hẹn trước.  Bây giờ ngồi viết thư cho chú mà nhớ đến những kỷ niệm thật xa xăm. Nhớ những vùng biển của tuổi thơ.

Hàng ngày tôi đi về qua biển để nhìn thấy biển đẹp vô cùng với màu xanh dường như không có một tí gì vẫn đục, che dấu tất cả những tàn nhẫn hung bạo cũa nó bằng vẻ êm đềm cũa một ngày không có sóng, biển lặng lờ như một cô gái ngồi bên cửa mông mơ, biển hiền từ quá đỗi.

Biển của ngày gió thổi mạnh làm tung nhũng ngọn sóng hân hoan nồng nhiệt, những ngọn sóng dồn nhau như cơn vui oà vỡ. Biển của ngày xưa khi con bé 4 tuồi đầu không dám tới gần biển vì sợ quãng đường đi tới băng ngang khoảng trống dài, có ma, ngôi nhà nguyện với những dây leo làm tăng phần cổ kính u tịch, sáng sáng con bé phải thức dậy sớm theo các chị lớn vào nhà nguyện thầm thì với Chúa những gì con bé cũng chả biết, con bé cầu nguyện Chúa cho con bé đừng phải thức dậy nửa đêm, muốn đi ra nhà vệ sinh để rồi phải đi băng qua cái sân rộng có ma ấy. Con bé cầu nguyện sáng mai vào lớp, con bé không ngủ gục để khỏi phải bị những kẻ sắt đánh vào tay. Con bé cầu nguyện bố sẽ đến đón về nhà ngày cuối tuần để con bé được nằm trong căn nhà còn trống những cửa sổ, ngắm vì sao xa lạ tuyệt vời trong trí đưá trẻ con 4 tuổì.

Năm tuổi đầu ngồi thơ thẩn chơi với những viên sỏi bên hông nhà thờ, giả vờ chơi với một người bạn nào đó trong tưởng tượng. Buổi chiều bỗng vui lên với tiếng người phở gánh rao lên mời gọi. Năm tuổi đầu con bé đã hiểu thế nào là cô đơn, em thì còn nhỏ quá để chơi với nó, và cũng chẳng ai chơi với một con bé xấu xí thì phải.

Năm học trong ngôi trường Thánh Tâm sao dài mãi không bao giờ dứt. Những Ma Soeur aó trắng sao mà nghiêm. Con bé cứ đi luẩn quẩn giữa bầy con nít mà cứ thấy thiếu một tiếng cười.
Buổi chiều chờ đợi xe đến đón về từ lớp một, con bé ngồi lặng lẽ chờ đợi, buồn hiu.

Lớp học thêm của ông thây gìáo có cái thước kẻ sắt làm cho nó sợ, chẵng hiểu tại sao nó lại phải đi học nhiều thế, từ cái tuổi thò lò mủi xanh ấy, để lâu lâu lại bị thầy bảo dơ mấy ngón tay ra. Chắc thế nên bây giờ các ngón tay vẫn còn sưng những mối u xương xẩu. Nhưng rồi ngày cuối năm chú tài xế phải vào trường khệ nệ mang dùm cho con bé những phần thưởng cuối năm, con bé nhỏ quá không mang hết nổi những món quà của một năm, những món quà ấu thơ thì bao giờ cũng tràn đầy.

Rồi một ngày con bé lớn biết buồn khi nhìn những cành lục bình trôi trên dòng nước chảy trên sông Hàn, nghĩ đến thân phận ai đó rôì cũng như cánh hoa lục bình trôi ra biển mà thương cho đời hoa. Biết đứng bên cửa sổ nhà ai nhìn ra bãi Thanh Bình, để thấy tình yêu sao mong manh quá, như những đợt sóng đánh vào bờ hân hoan rồi tan vỡ ngay sau đó, sóng nước rút đi lặng lờ để lại mặt cát im lặng buồn đón chờ cơn sóng mới, một tình yêu mới sẽ đến???  Biển của thời con gái với những nỗi vui với gia đình trong những cuộc vui đi tắm biển, với bạn bè trong những ngày họp lớp, picnic cuối năm, bây giờ chỉ đủ mang lại những nỗi nhớ nhung mơ hồ.

Biển cũng mang cuộc đời của con bé rời xa quê hương vĩnh viễn, để không bao giờ thấy được quê hương vẫn còn trong trí nhớ con bé như ngày xưa, biển đã giữ con bé lại phía bên này để mãi mãi nhìn về phía bên kia với muôn ngàn thương nhớ.  Biển bây giờ, cũng đã làm con bé thủa xưa, cách xa với nhung nhớ cho một người, thật xa xôi. Con bé ngày xưa đã không còn bé, nó đã qúa lớn, để không còn có thể nói những điều, chỉ nên giữ trong lòng mà thôi, suốt một đời.  Ðể cho biển vẫn mãi mãi là biển nhớ của ngàn xưa.

12 tháng năm, 2002

Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010

Bài thơ không tên

1.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Khi rắn điạ đàng đã can gián nàng đừng hái lầm trái cấm.
Nàng khăng khăng đưa tay.
Ngắt lây cho mình
Trái hạnh phúc chín
Nàng đã chọn địa ngục
Vì đó chính là nơi để sống
Nàng đã chọn bóng đêm
Vì đó là nơi để chúng ta trở về
Sau những hành trình mơ ước tan hoang
Vì không còn cách nào khác hơn.
Khi chúng ta còn chưa soi thấy mặt mình
Trong những làn lệ ứạ

2.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Khi trái tim mách bảo với chàng rằng
Chính tình yêu mới là lẽ sống
Mặc dù khu vườn ta
Ðã bắt đầu mọc lên những hàng cây thảng thốt.
Rễ nhẫn nhục vươn dàị
Cắm sâu lòng đất cũ.

3.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Nếu thánh Moise không thấy được đất hứa
Chỉ vì một lần lầm lỡ không tin nơi quyền phép thiêng liêng của Chúạ
Thì anh và em
Nếu có vì yêu nhau
Mà phải cắn môi mình bật máu
Cũng đến thế mà thôi
Có sá gì đất hưá
Khi sự sống ngập hơi
Em phải thấy
Mỗi hoàn cảnh khắt khe
Là một chiếc lò rèn
Nung trái tim ta thành sắt
Luyện tình yêu ta thành ngọc
(1 khối ngọc u buồn
và khi không đêm đêm nhỏ lệ)
Nguyện hạnh phúc thắp sáng nàng
Trong tình yêu tôi đau đớn

4.

Phải rồi, phải rồi em
Trong trường hợp nào, thì, chúng ta cũng không thể xa nhau.
Khi con sông quanh co cuối cùng rôì cũng tìm đường ra biển.
Nên cay cực bao nhiêu
Cũng không thể phạt ngã được tình yêu ta chất ngất.
Nguyện tình yêu nàng như rắn cắn quanh cổ tôi.


Dian Laro

Thứ Bảy, 13 tháng 3, 2010

Chiếc đồng hồ của chú Thịnh

Hôm nay nhìn lại chiếc đồng hồ nhỏ của tôi đã chết, chắc là hết pin, nhớ lại bài viết cũ năm nào. Post lại chờ cậu em về nhờ sửa dùm cho tôi.

Bao nhiêu năm khi chọn mua đồng hồ để đeo tay. Tôi vẫn cứ chọn chiếc đồng hồ mặt nhỏ dây da, nếu là loại Citizen thì lại càng tốt, nghĩa là chỉ tốt với tôi thôi. Con tôi vẵn dụ tôi có thích đồng hồ Movado không thì con mua cho mẹ.  Tôi không thích loai đắt tiền hay đúng hơn tôi chỉ thích một cái gì cũ kỹ.

Ngày ấy chú Thịnh là một bác sĩ quân y, ra vào nhà tôi chơi luôn, nhưng tôi không hề để ý nhiều đến những ông bạn mặc quần áo lính, của bố tôi.  Rôì một hôm chú đến sau khi tôi thi đậu tú tài, tôi đậu ưu cơ đấy.  Chú trịnh trọng cầm lấy tay tôi, mà tay tôi thì có gì là đẹp đâu cơ chứ, chỉ toàn xương với xẩu biểu hiện cho cuộc đời gian truân sắp tới, chú đeo vào tay tôi chiếc đồng hồ Citizen mặt nhỏ có dây da.  Chiếc đồng hồ đắt giá xinh xắn đối với tôi ngày đó làm tôi sung sướng.  Tôi không hề chú ý cảm động gì  khi chú vỗ tay tôi trong tay chú và nói:" Chú tặng cho cháu mừng cháu thi đậu". Tôi chỉ măi nhìn cái mặt đồng hồ có đủ cả ngày tháng mà sau này tôi mới biết thêm tên của nó là đồng hồ hai ba cái cửa sổ.

Từ đó chú không trở lại nữa.  Tôi cũng không hỏi han bố tôi bao giờ.
Rồi chỉ hơn một năm sau đó, đất nước đổi thay. Tôi đi bán trà đá với chiếc đồng hồ đắt giá trên tay.  Tôi đưa mẹ tôi bán nó đi để làm vốn cho một bàn thuốc lá.  Lòng có chút xót xa nhưng gia đình tôi không thể nhịn ăn trong khi tôi có trong tay cả một gia tài.  Mẹ tôi hưá sẽ chuộc lại cho tôi khi khá hơn, nhưng làm sao chuộc lại được. Có thế lúc ấy nó cũng đã lưu lạc ra miền Bắc rôì không biết chừng.

Sau này lưu lạc nơi xứ người tôi vẫn chỉ tìm mua chiếc đồng ngày xưa.  Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại lưu luyến nhiều với chiếc đồng cũ đó.  Bây giờ thì bố tôi mới nói cho tôi nghe, ngày ấy chú Thịnh muốn cưới tôi làm vợ ngay khi tôi đậu tú tài.  Nhưng bố tôi nghĩ tôi còn nhỏ quá muốn cho tôi học tiếp nên bố tôi không nhận lời.  Tôi không biết gì cả, và rồi chú Thinh đi luôn từ ngày đó. Bố tôi nói tội nghiệp chú, không biết chú có ra đi được từ dạo đó hay đã chết trong tù. Chú ạ, cầu mong cho chú có một cuộc sống hạnh phúc ở nơi nào đó trên trái đất này. Cháu vẵn đeo một chiếc đồng hồ, nhưng chiếc đồng hồ ngày xưa thì không bao giờ có thể thay thế được.  Chiếc đồng hồ cũng có một nhân duyên của nó phải không chú.

Viết từ 2001

Đổi thay

Sắp đến ngày phải nộp tiền cho Uncle Sam. mà tôi thì làm biêng, nghĩ tiền phải mang nộp nên lười là phải thôi, bụng bảo dạ phải lo mà loay hoay vào blog ngồi thay đổi màu mè, nhìn cái blog ai cười đúng là đàn bà thì cũng phải chịu thôi, cứ một tí mầu hồng, một tí xanh, tí nâu, cứ tô cứ điểm, không thích lại xoá đi, màu mè trông trẻ quá cũng không được, đen và tối quá cũng không xong, sao cứ ghép cho người già những màu u tối, tại sao không cho họ những màu tươi sáng chứ, họ đã chết đâu, trái tim còn đập còn tươi dù bên ngoài có da dẻ có như trái chà và chăng nữa, họ vẫn chẳng cười chằng nói đó sao.  Ôi tôi đang nói tới cái blog đó thôi, nhìn mãi một màu, trông chán quá, phải thay "áo" phải chưng diện một chút, trời đã sang Xuân rồi đấy.  Nên tôi lại trang điểm cho blog một màu tươi hơn (đối với tôi) đó thôi.  Kể ra cũng là cách chưng dọn, một "spring cleaning" để chúc mừng những người bạn mà tâm hồn còn trẻ, còn đến với blog này như một tâm giao, hừ nhắc lại hai chữ này lại nhớ tới bài viết tào lao đã lâu về hai chữ này đấy chứ.  Thật ra blogger tôi chả có gì để gọi là đáng giá để chia xẻ với người đọc với bạn bè, chỉ là link những trang blog mà thỉnh thoảng tôi đến đọc, học được những điều hay ho từ những người không quen, hy vọng là bạn mình cũng sẽ.  Rồi biết đâu một ngày nào thật xa lắm, khi tôi học được điều vừa vừa, tôi sẽ thầm thì cho bạn nghe. Còn bây giờ thì thôi chịu khó lâu lâu ngó blog tôi đổi màu đổi mã cho vui vậy thôi nhé, vậy chứ cũng mất khá nhiều thì giờ của tôi, học cách làm thế nào trình bày ...mát mắt (hay chưa) thì còn phải chờ tới ngày đẹp trời khác tôi lại đổi tiếp.

Bây giờ phải ngủ một tí để lấy sức khai mấy con số cho nhà nước :-)

Thứ Tư, 10 tháng 3, 2010

Thanh thiếu nữ VN

Định gõ một điều gì về cái tuổi già thì con chuột lại bấm vào cái tin đăng mấy cái clip nữ sinh Việt Nam đánh nhau, càng xem càng chua xót và không hiểu tại sao xã hội ngày nay "tiến bộ" thế nào mà những cô gái đáng lẽ phải là "Cô nhỏ" như trong thơ Nguyễn Tất Nhiên, chứ có phải là những du đãng cứ giầy cao mà tống vào mặt người khác, miệng thì ăn nói tục tĩu chẳng có vẻ gì là nữ sinh có giáo dục, và tệ hại hơn cái xã hội học trò ấy không ai làm một nghĩa cử cứu thoát người bị nạn, cứ thản nhiên quay phim chụp hình.  Những cô bé quàng khăn đỏ đó ư, kinh khủng quá, có nên tạ ơn tuổi trẻ tôi đã không phải trải qua một thời đại kinh hoàng như thế này. Không hiểu nổi !


Thứ Hai, 8 tháng 3, 2010

Trò chơi

Buồn ngủ chết được sau mấy ngày đi lên đi xuống phố Bolsa, kỳ này tôi đi Bolsa hơi (bị) nhiều đến nỗi cô bán bánh mì Cali chắc nghĩ tôi chẳng nấu nướng gì, cuối tuần nào cũng thấy ra mua vài ổ bánh mì về ... gặm cho cả tuần chắc, cô có biết đâu tôi nào phải mua cho tôi.  Cho nên nghĩ tới mai đi làm lại sao mà mệt thế. Nhưng mà cũng ráng mở đọc cái thư ông Thầy gửi cho cái trò chơi, nó còn doạ phải gửi cho nhiều người thì mới may mắn. Tôi làm biếng gửi cho ai, sợ bị người ta mắng cho, và tôi hơi tham muốn không gửi mà vẫn có người tới xem, cho nên cứ post lên đây rồi biết đâu năm này tháng nọ lúc nào cũng có người đọc.  Trò chơi này là do gợi ý của Dalai Lama (chẳng rõ có đúng không?). Dalai Lama là người có nụ cười rộng lượng, một tấm lòng từ bi, nhưng tôi không nghĩ ông có dư thì giờ cho cái clip này, cho nên cứ xin phép blog lại cái clip này, coi có may mắn không.  Đúng ra phết đó chứ , ít nhất là với tôi.:-)

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Ngày 8-3

Ở nơi tôi sống, cái ngày 8-3 nó cứ lặng lẽ trôi đi chẳng ai hay biết, nhưng tình cờ đọc lá thư vui của nhà văn Võ Thị Hảo, thấy tác giả có lý lắm đó chứ, chịu, sao mình không nghĩ ra được một lá thư như thế, nhà văn có khác, post lại cho bạn bè tôi suy nghĩ bởi vì hôm trước cô bạn tôi "kêu cứu" làm sao để trị những người đấng ông chồng thích ăn "phở", tôi và cô bạn khác chỉ biết để nghị một cách rất "cù nhầy" là cứ lấy em nhí cho chồng, để cho cô ấy lo cho chồng cho mình rảnh tay (làm gì thì chưa nghĩ ra), cứ chủ trương thả cho đi thì chắc chắn họ lại không dám đi đâu ra khỏi chu vi mà mình vẽ :-).  Nhưng đọc lá thư sau đây thì những kế mọn của chúng tôi giúp cô bạn coi bộ không hay ho bằng viết một lá thư kiểu như của nhà văn Võ thị Hảo. 

Chồng ơi, em sẽ tìm một người tình!

04/03/2010 19:13:53
 
- Mơ ước thầm kín của nhiều người phụ nữ muốn được "bình đẳng" như đàn ông được nhà văn Võ Thị Hảo thể hiện qua một bức thư viết thuê. Nhà văn Võ Thị Hảo tiết lộ, phí trả cho bức thư là một lọ kẹo sô-cô-la. Mà dịch vụ này đang rất rộn ràng...
Chồng của em ơi,

Anh nói rằng 8/3 là ngày mà mọi "giống cái" đều được tôn vinh. Nếu đi mua cua, mà thấy cua nữ thì cũng thả ra. Chúa, Trời, Phật, thánh Ala, và kể cả thần cây đa, cây gạo, cây đề, cây bồ hòn cũng đều ban phúc lành cho đám đàn bà.

Vậy thì em nhân ngày ấy mà gửi thư này cho anh, để thổ lộ cùng anh một điều em vẫn chôn giấu trong lòng lâu nay. Em đã định giữ kín cho riêng mình. Sống để dạ chết mang đi. Nhưng anh biết không, khi ta chôn giấu một điều bí mật, thì đồng thời cũng như mang một mầm bệnh. Chưa kể là những ý nghĩ của em cứ lăm le chực biến thành chương trình hành động. Anh vẫn nói tư tưởng đi trước một bước, là kim chỉ nam cho hành động.
a
"Em không thể bỏ anh được vì chúng ta có hai con. Nhà ta đẹp, chia đôi cũng phí. Vả lại hình như em vẫn yêu anh". Ảnh FH

Hãy nghe em này anh. Trước khi đặt bức thư này lên bàn anh, em đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Tất cả những vật thể có thể bay được trong căn phòng của anh, em đều đã di dời chúng xa anh. Mà anh đừng tạo thêm ra vật thể bay nào, vì anh là một tấm gương lớn đối với em.

Người ta nói “gần đèn thì rạng”. Em gần anh lâu ngày, nên nhất cử nhất động em đều có học ở anh. Hãy nghe em nói anh nhé. Vì em cần thổ lộ cùng anh, để có thể kiêu hãnh rằng em là một người vợ trung thực. Ta đã thề ngày yêu nhau là trung thực và cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta mà.

Anh ơi, tạm thời, em có mười điều để kể cùng anh:

1. Em đã từng lên giường với ba người đàn ông khác trước khi gặp anh rồi ta cưới nhau.

2. Trong khi ân ái cùng anh, em vẫn ngoại tình trong tâm tưởng. Em nghĩ đến một “hoàng tử cưỡi ngựa trắng”.
Anh thấy em nồng nàn. Anh gọi em là người đàn bà nóng bỏng và quyến rũ nhất trên đời. Vâng. Em rất vui khi anh gọi em như thế. Nhưng để nóng bỏng và dâng hiến cho anh được trọn vẹn, em luôn mơ về “hoàng tử cưỡi ngựa trắng” - một người đàn ông đến từ đường chân trời, ga lăng, hào phóng, đẹp đẽ, sẵn sàng nhảy vào lửa vì em.
Em có quyền mơ không nhỉ?

3. Em đã có lúc sợ hãi mùi vị trong miệng anh, khi anh trở về nồng nặc hơi men và mùi son phấn của ai đó.
4. Em đã đôi lúc nghĩ rằng giá như mình không lấy chồng có phải hay hơn không. Thế mà cuối cùng, em vẫn ở với anh.
5. Em đã từng nghĩ: lão này thật “kẹo” khi anh cáu bẳn vì chiếc áo em mua hoặc anh không đưa tiền lương cho em.
6. Em đã từng nghĩ: ta sẽ bỏ đi, vì anh ấy khoác lác quá và trên đời với anh ấy chỉ có bóng đá mà thôi. Ôi ta là một công chúa. Ta đã cưới một anh chàng trí thức, chứ không phải một anh chàng có ước mơ chật hẹp đơn giản đến như thế này.
7. Em thấy anh nhiều lần đi vào quán bia ôm, karaoke ôm vân vân và những chỗ có thể thoải mái ôm. Em nhiều lần biết rằng anh và đám bạn anh nói thác rằng đi công tác ở Đồ sơn và Quất Lâm và nhiều nơi khác. Thực ra đó chỉ là cái cớ. Thực ra đó là những hành trình đi vào “lầu xanh”. Đi tập thể. Trong đó các anh cổ vũ nhau và đó là đề tài sôi nổi bất tận của các anh sau đề tài bóng đá. Về việc này, em có thể bắt chước bọ Quảng Bình mà nói: “Bọ biết mà bọ cứ mần thinh”.
8. Em cũng biết rằng hễ anh đi công tác ra khỏi nhà là tại các khách sạn nhà nghỉ đều có dịch vụ ôm ấp qua đêm. Các anh gọi đó là đi “vệ sinh”, như ăn một miếng bánh, uống một cốc nước. Anh nhìn đám phụ nữ ngày nay qua cái nhìn như thế. Khinh thường ra mặt. Anh đã “bo” cho em - vợ anh - 50 ngàn đồng, trong một cơn ngà ngà say vì anh tưởng em là cave.
9. Em không thể bỏ anh được vì chúng ta có hai con. Nhà ta đẹp, cắt đôi cũng phí. Vả lại hình như em vẫn yêu anh, mặc dù trong lòng em, anh “mười phần xuân đã gầy năm sáu phần”.
10. Em cũng không thể bỏ anh được vì em nhìn ra ngoài kia, bạn anh cũng thế cả. Đến em trai và chú bác của anh, của em cũng thế. Vậy bỏ anh em biết lấy ai bây giờ. Lấy đâu ra đôi vai sạch cho em gối mái đầu tội nghiệp đây?
Vì thế, anh yêu ơi, em phải có giải pháp để khỏi bùng nổ làm tan cửa nát nhà. Nhiều khi em cũng muốn biến mọi đồ đạc trong nhà chúng ta, và cả em nữa, thành vật thể bay.
Một chương trình hành động mạnh mẽ trong lòng đang thôi thúc em:

- Em sẽ tìm kiếm một số người tình. Trước mắt là một. Người dễ thương, ga lăng, dịu dàng với em. Sẵn có ngay tại công sở. Dễ lắm. Trưa chúng em làm việc xong, rủ nhau vào nhà nghỉ, cùng ăn trưa trên giường, sau khi đã có những lời lãng mạn. Vợ anh ta đẹp. Em cũng đẹp chứ bộ. Thì vợ anh ta gánh những sự khó chịu và vấn đề cơm áo khi anh ta về nhà. Em chỉ hưởng thụ lúc anh ta dễ thương mà thôi. Anh vẫn làm thế. Thiên hạ vẫn làm thế lâu nay mà.

- Thỉnh thoảng em sẽ đi công tác xa. Gần thì phía Bắc. Xa hơn thì phía Nam. Biên cương hải đảo đều tốt. Xa nữa thì Trung Quốc rồi Tây rồi Nhật. Khung cảnh lạ mà có người tình mới, có thể gặp bất cứ lúc nào, thì đấy mới gọi là biết đón nhận những quà tặng bất ngờ từ cuộc sống. Không nếm trải, hoá ra chết đi chẳng bằng con trâu cứ tha thẩn bên ba tấc ruộng, cả đời chẳng biết hút một điếu thuốc lào hay sao?!
- Em còn khá nhiều giải pháp để tự cứu đời mình và cuộc hôn nhân của chúng ta. Em có thể lén lút. nhưng suy cho cùng, kẻ giấu giếm là kẻ vừa khổ vừa hèn. Cuối cùng cũng sẽ lộ ra. Cũng như anh ấy, anh cứ tưởng anh giỏi về nghệ thuật “giương đông kích tây” lắm nhưng rốt cuộc anh làm gì thì em không muốn cũng phải biết. Thà em cứ nói trước rồi đàng hoàng làm còn hơn.

Em cam kết rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là bền vững. Vì giờ đây chúng ta sống bằng nghĩa vụ và vì con cái. Dại gì tốn tiền đám cưới lại tốn tiền cho án phí ly hôn.

Vả lại, dù thế nào em vẫn yêu anh.

Trả lời em đi anh. Nhân ngày 8/3. Và ơn Chúa và Phật và thánh A la, thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề, mong rằng vì cái Ngày Đàn bà này mà anh công bằng với em, ủng hộ em đây.

Yêu anh, người đàn ông mà em không bao giờ rời bỏ.
Võ Thị Hảo

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog