Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Ôi tuổi ... trẻ

Mạng hôm nay chậm không làm việc được, nên ngồi gõ linh tinh vậy.  Sáng ra nhìn mặt trong gương, Bạn kể "Bây giờ làm gì cũng chậm chạp, suy nghĩ cũng lười", đó là tôi chưa trách gọi phone cũng lười vì biết có nói thì cũng sẽ đổ tội cho một nguyên nhân.  Bạn làm tôi cụt hứng kể sáng ra nhìn mặt mình không thấy vết nhăn, nghĩ bụng chắc tại dùng Shiseido White Lucent Brightening Moisturizing Cream hay là tại đi Cosco thấy ROC bán rẻ mua về dùng ? Không rõ nhưng bảo bạn coi dùm mặt tôi một tháng nữa, vì tôi sẽ lấy vỏ chuối bôi mặt :-)  theo như một bài báo là vỏ chuối làm nhạt những vết nâu trên da (bài báo ở yahoo đó đọc rồi quên mất nên phải link từ cái post trên), ngoài những công dụng khác của chuối, trong khi mấy lọ Vivite mua rẻ của hãng còn nằm mời mọc.  Nói gì thì nói nghĩ lại mình đi làm ngồi phòng lạnh, cream bôi mặt thì thoa tùm lum, trong khi người cùng tuổi ở quê nhà da có khi đã như vỏ hạt dẻ rồi.  Cho nên không thể nào than khổ cho được.  Do đó nghe bạn than thờ mà chỉ biết cười thông cảm, đúng là da dẻ trông như chưa là vỏ hạt dẻ nhưng ngó cái mặt lúc nào cũng buồn buồn thì cũng mất cảm tình rồi, huống chi một người như tôi, từ thủa xa xưa bạn bè đã nói "khéo" sau lưng là cái mặt (xấu) khó ưa rồi.
Chưa kể, là hè rồi cô em đi phố vác về một lô áo đầm xanh đỏ, bảo chị "mặc thử coi", mặc rồi "đấy, chị còn trông trẻ quá, không chịu mặc, cứ mặc mấy màu tối như bà già".  Trời, bà già nghe khen sao không nổ mũi chứ, thế là phải móc túi trả cho một lô áo, cái nào chị cũng mặc vừa hết.  Đem về, treo lên giá, mỗi khi nhìn lại gỡ xuống mặc thử rồi thở dài, đi đâu mặc thứ này hở trời.  Chả lẽ bà đầm đi trông cháu.  Kể bạn nghe, người ta đi sau tưởng mình còn trẻ, chứ người ta nhìn trước mặt thì người ta chạy mất dép mất.  Bạn nói, thì lúc nào cũng phải đi trước thiên hạ.  
Ngày xưa, đọc sách tới khuya, bây giờ đọc vài ba chữ, không nói tới vài trang thì lăn ra ngủ.  
Bạn nói, con tặng TV tối tân, nhưng cha mẹ không biết mở làm sao cả, đến buồn cười.  Hoá ra ở tuổi nào, người ta không còn thích tìm tòi, nghiên cứu cái chi nữa.  Kể cho nhau nghe, mới năm nào thay nhau đọc nào Talawas, Da Màu, Tiền Vệ, Hợp Lưu hay Đặc Trưng vv..., đó là chưa kể cả những lá thư kiểu Gỡ rối tơ lòng, rồi kể cho nhau nghe, cười nắc nẻ, vậy mà bây giờ chả đọc gì, chả kể gì. Bởi thế tiếng chuông điện thoại cũng dần dần...vắng tiếng là vì thế.  Ấy thế mà mỗi khi nó có rung thì tôi lại chẳng nghe thấy, bạn trách sao mà gọi khó thế.  Chỉ biết cười khì vì nỗi .. vô duyên của mình.  Biết trách ai bây giờ ngoài chuyện trách ... già.  Ai đó đã viết một trong những triệu chứng già là khi loay hoay gỡ cái phone ra bật lên thì nó đã bị cúp mất.  Già thật rồi còn gì.

Nhưng dù sao khi nhìn vào phone, cũng vẫn thầm cám ơn Trời, bạn còn sống và bạn chưa hề quên tôi, như tôi nghĩ.  :-) Điều đó đủ để làm vui cả một ngày.  Vì dù không nói với nhau, tôi vẫn có thể tưởng tượng những câu chuyện để cười một mình (như ngày xưa)

(post cũ gõ dở dang, định ghi đề là "già ôi", vào google thì thấy có người đã lấy tựa như thế mà người ta ở tuổi thất thập cổ lai hy, do đó kính lão đắc thọ, phải đổi tựa khác vậy)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog