Sáng nhận những cánh hoa trong vườn nhà người, ngồi không so sánh chuyện những cánh hoa. Hoa sen là loài hoa được tượng trưng cho sự tinh khiết trong một khung cảnh không có gì đẹp đẽ cho lắm.
Trong đầm gì đẹp bằng Sen,
Lá xanh, bông trắng, lại chen nhị vàng.
Nhị vàng, bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
(Ca dao Việt Nam)
Đã có bao nhiêu bài viết cảm nhận về hoa Sen, rồi có thời được bàn tán chọn làm quốc hoa cho VN. Và hiện nay xuất hiện trên đuôi máy bay của Hàng Không Việt Nam. Ở đây tôi chỉ gõ lại vài dòng cảm nghĩ của buổi sáng "nhàn hạ" ngồi chơi xơi nước ngó hoa nhà người.
Ban đầu nhận được tấm hình của một đoá sen, càng nhìn càng "ngẩn ngơ" vì nét đẹp của hoa. Đối với tôi, hoa nào cũng đẹp. Nhưng tấm hình được chụp ở góc cạnh thẳng đứng, và người chụp đã chỉnh máy hình để chỉ nhìn thấy đoá hoa vươn lên, người xem sẽ chỉ có thể chú ý đến cánh hoa. Miên man nghĩ về đoá hoa. Về một hình ảnh đẹp của buổi sáng, đứng một mình. Một vẻ đẹp không thể so sánh được (vì có hoa nào chung quanh đâu mà so với sánh), tôi cứ nhìn đoá hoa và nghĩ từ nay có chụp hoa phải chụp như thế đấy, đừng có chụp cả chùm cả bụi. Vì cái tật đi đâu thấy bụi hoa cũng chụp. Về đến nhà thì chả thấy hoa đâu chỉ thấy một màu hoa.
Hoa còn e ấp trong buổi sáng (tôi đoán thế, chứ nào có biết được chụp từ bao giờ)
Bây giờ hoa làm background cho computer của tôi (cho đến ngày hoa rụng)
Hoa sắp tàn
Trong hồ sen
Được chụp theo một góc cạnh phô trương hết tất cả từ nhụy hoa. Màu hoa đẹp, nhưng tấm hình hình như không kể cho tôi câu chuyện nào hết ngoài điều "hoa nở đấy xem đi"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét