Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

MỘT ĐÓA HOA

Những bài thơ viết vội cho  Nguyễn Phương Uyên

pu2

Lời dẫn : Ngày 16-5-2013, tòa án tỉnh Long An đã tuyện phạt Nguyễn Phương Uyên cùng với người bạn Đinh Nguyên Kha, cô sinh viên 20 tuổi 06 năm tù và 03 năm quản thúc vì tội yêu nước rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc
Phương Uyên đã tự biện hộ trước toà “Ông Hồ Chí Minh nói: Một năm bắt đầu từ mùa xuân, con người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tôi là sinh viên có lòng yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước”.

Nguyên Kha đã nói “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.

VIDEO: TA THẤY EM Mời quí vi cùng chia sẻ với nhạc sĩ Trúc Hồ qua sáng tác mới nhất của anh viết tặng hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha. Nhạc phẩm Tôi Thấy Em do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác sau phiên tòa xử hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Ðinh Nguyên Kha.

Bài hát được lấy ý thơ từ một bài thơ của tác giả Hạ Huyên gởi đăng trên Blog Dân Làm Báo, do nhạc sĩ Trúc Hồ đọc được trong khi đang tìm đọc tin tức về phiên tòa. Bài hát được thâu live qua tiếng hát của ba ca sĩ Nguyên Khang, Nguyễn Hồng Nhung, và Mai Thanh Sơn. Kính mời quí vị theo dõi sau đây:



Tôi thấy em
Hạ Huyên 72 (Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh)

Tôi thấy em
Thấp thoáng áo mẹ về
Tà áo dài trắng mẹ may
Họ không cho em mặc
Nhưng em đứng đó, thẳng người, nghiêm trang
Như em học trò muôn thuở hiền lành, lễ phép, nề nếp
Và hiên ngang
Nếp áo của mẹ, của cha, của thầy, của cô, của trường lớp
Nếp áo vinh quang của quê hương bốn ngàn năm
Áo hình chữ S đi suốt những chặng đường lịch sử
Mà chưa hề lấm bẩn
Quê hương mình bây giờ rách rưới
Em học trò đứng lên giữa hỗn mang cuộc đời
Ðem lại một nụ cười tươi
Quê hương hôm nay hãnh diện có các em
Phương Uyên ơi, Nguyên Kha ơi
Ðứng thẳng lên các em nhé
Áo trắng dân chủ
Thấp thoáng về trên đôi vai các em



Cù Huy Hà Bảo (Danlambao)

Phương Uyên đứng nơi vành móng ngựa
Vẫn ngoan cường thắp lửa non sông
Giặc tàu cút khỏi biển đông
Máu em làm mực khăn hồng viết lên

Tà áo trắng tâm hồn yêu nước
Cô sinh viên nói trước quan tòa
Tôi không chống lại nước nhà
Chống quân xâm lược sao mà bắt tôi

Viện kiểm soát trả lời không nổi
Hội thẩm đoàn bối rối chối quanh
Quan tòa thẩm phán ma lanh
Luật rừng xét xử lưu manh côn đồ

Tên thẩm phán không cho em nói
Chúng ngang nhiên kết tội em tù
Chúng mang liềm búa doạ hù
Đập đầu cắt cổ chọc mù tự do

Thật anh dũng Nguyên Kha dõng dạc
Yêu quê hương chống giặc ngoại xâm
Nếu đảng còn chút lương tâm
Dừng ngay phiên xử bất nhân hại người

Nếu yêu nước để rồi có tội
Hùng Vương ơi bờ cõi chẳng còn
Bốn ngàn năm dựng nước non
Đến thời cộng sản thành con dân tàu

Tên thẩm phán vò đầu suy nghĩ
Vẫn không ra lẽ lý xử người
Em nào có biết Kha ơi
Tội kia đảng đã định rồi cãi chi

Cả thế giới nhìn đi sẽ thấy
Việt Nam tôi đầy dẫy luật rừng
Lẽ ra đảng phải rất mừng
Sinh viên yêu nước nên mừng chứ sao

Đằng này đảng tù lao bắt nhốt
Chúng can tâm làm tốt Trung Hoa
Đến khi nội chiến nổ ra
Giặc kia thí tốt đảng ta tiêu đời
   
EM MÃI LÀ THÁNH CHÚA

Ở một nơi mà thánh thần quên lãng
Tôi gầm gào như con thú bị thương
Vùng đất này có tên gọi quê hương
Sao nham nhở nhiều cây-đời trốc gốc

Rất bình thường những đêm dài gió khóc
Người khác gì bèo bọt thả trôi sông
Phận đớn hèn run rẩy suốt mùa đông
Chờ nghe sấm tiên tri lời của...cú!

Em đã mớm cho tôi-thằng già cũ
Một hạt mầm tươi trẻ chứa tương lai
Trong oan khiên không giấu tiếng thở dài
Có tôi nữa cùng nhiều người biết nhục

Tổ quốc tôi vẫn chưa là vô phúc
May còn em khổ nạn gánh lên đồi
Đớn đau này nguyện giữ lại thân tôi
Trăm năm nữa... em mãi là thánh Chúa.

Văn Công Mỹ

(sau khi nghe em bị tuyên án)


    Việt Ông
    KHÔNG ĐỀ
    Tuổi hai mươi cuộc đời như hoa nở
    Chân bước vào đời rạng rở mùa xuân
    Cha mẹ thương yêu thầy mến bạn hiền
    Ôm khát vọng của một miền tuổi trẻ
    Không đua đòi ham chơi như chúng bạn quanh mình
    Không chu mỏ, trợn mắt, hở hang, khóc cười fan kpop
    Em thánh thiện, dịu hiền, người con gái Việt Nam
    Xã hội bất công, tham nhũng lan tràn
    Khi Công lý chỉ là tên diễn viên hài kịch
    Quan chức thối tha ác với dân hèn với giặc
    Trung cộng hung tàn xâm lược biển Đông
    Cam chịu đớn hèn hay vô cảm thờ ơ?
    Em đã chọn con đường chông gai nhất
    "Vì danh dự non sông chống giặc Tàu xâm lược
    Vì tương lai nước nhà chống tham nhũng bất công"
    Phiên toà xử em chống phá nước nhà
    Nhân dân nổi giận đòi thả ngay lập tức
    Nếu yêu nước phải vào tù ra tội
    Đất nước này có xây đủ nhà lao?

   
    Ngọc Trân:
    Gởi Phương Uyên!

    Phương Uyên ơi! Tên em như bão nổi,
    Từ Trường Sa thổi tận đến Ba đình,
    Em rải truyền đơn chống bọn Bắc Kinh ,
    Và vạch mặt những tên hèn bán nước.
    Tuổi đôi mươi nhưng lòng em yêu nướ
    Biết hờn căm trước bè lũ ngoại xâm,
    Chúng ngang nhiên dầy xéo đất cha ông.
    Chiếm biển đảo thân yêu nơi đất mẹ.
    Em đứng lên với xác thân nhỏ bé.
    Nhưng trong em trí dũng vượt trời cao.
    Chống giặc Tầu em đâu sợ gian lao,
    Cùng các bạn đứng lên đòi sông núi.
    Bọn cầm quyền chúng giờ đang tức tối.
    Chúng cúi đầu thần phục bọn Hán gian,
    Chúng bắt em mang nhốt trong trại giam.
    Tưởng như vậy sẽ làm em run sợ.
    Chúng đã lầm ngoài em ra còn có,
    Các bạn em sẽ lần lượt đứng lên.
    Sẽ đập tan xiềng xích của bạo quyền .
    Mang đất nước thoát tay loài xâm lược.
    Nối chí tiền nhân giữ yên tổ quốc,
    Cùng đứng lên chỉ mặt bọn Việt gian .
    Trước giặc Bắc phương chúng đã quy hàng .
    Em không sợ những tù đầy tra tấn,
    Cùng nắm tay nhau các em thẳng tiến.
    Tên các em mãi mãi sẽ rạng ngời.
    Nước Việt mình nhờ có các em thôi,
    Tuy nhỏ bé nhưng khí hùng cao ngất.

    Nguyễn Hữu Quý TẶNG PHƯƠNG UYÊN!
    (Viết nhân ngày tòa xử án)

    Em tinh khôi trong màu áo tinh khôi
    Mắt sáng tự tin trong phiên tòa xử án
    Tòa xét xử em là người có tội
    Có chăng là “tội yêu nước” phải không em?

    Như bao người con của Đất mẹ Việt Nam
    Nguyện dấn thân khi sơn hà nguy biến
    Đất nước nay đang bị giặc Tàu uy hiếp
    Cướp biển, lấn rừng, xâm lược Biển Đông…

    Tuổi đôi mươi mảnh dẻ tinh khôi
    Chí lớn, hiên ngang như một anh hùng
    Trong mắt nhân dân em là người vô tội
    Lịch sử mai này sẽ xóa án cho em!
    16.5.2013

 

BỎ TÙ MỘT ĐÓA HOA

Thơ Trần Mạnh Hảo

Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa
Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh

Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa

Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên

Tư do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương

À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….

Sài Gòn ngày 17-6-2013
Trần Mạnh Hảo

 

KHI GIỌT MÁU KẾT HOA

(Viết tặng: Hoàng Vi,Thanh Nghiêng,Phương Uyên,Nguyên Kha…)

Máu các em đổ xuống
cho TỰ DO nở hoa
cho Việt Nam đứng dậy
ngục tù các em ngồi
cho Nhân Quyền mở lối
cho Tôn Nghiêm dân tộc
cho đất nước tự do
máu các em là những đóa Huyết Hoa
sẽ nở muôn đời trong những trang sử mới
là những trái tim thơm màu nắng mới
là ánh dương hồng phất phới bóng cờ bay
máu các em đổ xuống hôm nay
cho những mầm xanh vươn lên từ lòng đất Mẹ
ngục tù nào nhốt được trái tim em
là những tinh hoa Tổ Quốc
tám mươi năm rồi
chúng ta bị xiềng gông, dối lừa, thách thức
bằng những giáo điều sắc máu ngu dân
đứng lên thôi mà nói tiếng VIỆT NAM
trả lại chúng tôi tôn nghiêm Dân Tộc
trả lại chúng tôi quyền của con người
đất nước nầy không thể nào tăm tối
dân tộc nầy
quyết không làm nô lệ ngoại bang
máu các em đổ xuống
hòa với máu cha ông
là giọt máu Tiên Rồng ngàn năm mở nước
chúng nó đang điên cuồng run sợ
khi từng giọt máu kết thành hoa
khi chúng ta không còn sợ nhà tù
là lúc VIỆT NAM bước vào trang sử mới

LVK

DÂN KHÍ VÀ TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC

Kính mến tặng hai con Phương Uyên và Nguyên Kha.

Trong ngực trái của các con có cái gì đang đập?
Người ta bảo đó là trái tim đấy Mẹ ơi.
Nhưng con nghĩ, nó là nhịp đập của thiêng liêng
Nhịp đập của tình yêu quê hương đất nước.

Người ta bảo, đất nước mình có điều luật hai cái còng số 8(*)
Để bắt người mà chế độ gán tội cho
Người ta bảo, đất nước mình có điều mang tên con số tử(**)
Để nhắn gửi dân mình, ai không muốn chết chớ động vào.

Người ta bảo, trẻ đẹp như mày sao không học và yêu?
Yêu làm sao được khi quân thù ngay trước mặt?
Quan thì cúi đầu phận nhược tiểu nô tài
Dân đói khổ vì quan hèn cướp hiếp.

Lịch sử dân mình lắm nỗi điêu linh
Con được học từ từng mảnh thật
Giặc ngoại xâm từng giày xéo quê hương
Ngàn năm cũ làm sao con quên được?

Người ta bảo, tao sẽ cho mày tù nặng
Để hăm he lũ trẻ ranh theo mày biết sợ.
Không đâu, họ đã rất nhầm.
Khi đất nước đã là máu thịt.

Con sẽ chọn tấm áo trắng học trò cho ngày tòa phán quyết
Để thế giới thấy rằng trên mảnh đất khổ đau
Học trò cũng phải ra vành móng ngựa vì lòng yêu đất nước
Ngày độc lập, nhưng dân chưa từng hưởng mùi độc lập.

Con sẽ mặc tấm áo trinh nguyên thời cắp sách
Để ra tòa chứng kiến chúng dọa con
Để nhân dân không còn trong u tối
Để tuổi học trò được cắp sách đến trường với tình yêu lắm mộng.

Con sẽ mặc tấm áo Mẹ may cho thời cắp sách
Để đứng thẳng người trước lũ sai nha
Dõng dạc nói tình yêu tổ quốc là gì ở ngày tuyên án
Yêu tổ quốc không đồng với yêu đảng, yêu ngai vàng.(***)

Con sẽ cho thế giới biết rằng ở nước Nam ta
Có một thời trẻ thơ không được quyền yêu và suy nghĩ
Không được sống và được làm Người
Chỉ được cúi đầu trước họa ngoại xâm bằng những trò lố bịch

Trong ngưc trái của các con có cái gì đang hiển hiện
Đó là Dân Khí đấy Mẹ ơi.
Dân khí mất có nghĩa là nước mất.
Phận làm Người Có Học con đâu nở cam lòng để Dân Khí vụt tan.

Sài Gòn 15h30’ ngày thứ Sáu, 17/5/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog