Bây
giờ tôi ngôi nhìn ông, nguời đàn ông thứ tư trong đời tôi, có lẽ lâu
lắm rồi tôi không nhìn người đàn ông nào như thế. Môi ông trề ra phơn
phớt hồng, mũi ông cao vừa với khuôn mặt ông, đều đặn. Lúc này mắt ông
đang nhắm lại nên tôi không thể diễn tả được. Nhưng nhìn ông, không
biết chán, đã bảo lâu lắm tôi không yên lặng "chiêm ngưỡng" người đàn
ông nào cơ mà. Ông đến trong đời tôi không mong đợi. Tôi cũng không
vất vả chăm sóc, lo lắng gì cho ông.
Ông
không như hai người đàn ông đã một thời đi qua đời tôi, trải qua những
năm tháng cắt da xẻ thịt cho hai ông, cũng để lại niềm vui hạnh phúc sau
những vất vả của những năm tháng lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ. Để
rồi một ngày hai ông cũng bỏ tôi ra đi, nhưng vẫn không chấm dứt những
lo lắng trong lòng tôi, dù xa xôi tôi vẫn nghĩ tới hai ông khi tôi nằm
xuống mỗi đêm. Những người đàn ông tôi yêu nhất nhưng họ không thể sống
với tôi suốt đời được.
Người
đàn ông thứ nhất tôi không phải lo tã lót, chăm sóc thủa thiếu thời,
những thay đổi ra sao tôi không hề biết. Nhưng mấy chục năm qua, cuộc
đời ông lại cứ "dính chặt" với tôi. Khi tôi gặp ông thì ông đã đủ lớn
để tự lo, thế nhưng tôi cứ phải tiếp tục chăm sóc ông như một sợi chỉ
buộc mà càng gỡ càng rối. Người đàn ông thứ nhất không phải lo tã lót
lại là người mang lại nhiều rắc rối cho cuộc đời tôi, thế mới lạ.
Cho
nên bây giờ ông là người thứ tư xuất hiện, như phép lạ, tôi chả phải
thức khuya dậy sớm lo cho ông. Tôi chỉ lâu lâu đến ngồi nhìn ông chờ ông
thức dậy rồi lại bế ông đi loanh quanh, hát ru vài câu rồi chào ông tôi
về. Thế đấy ông là người sẽ mang đến bình an cho tôi, phải không? Đã
có người khác lo cho ông. Ông chỉ là thiên thần của tôi, có phải?
quá dễ thương
Trả lờiXóa