Không biết nên gọi đây là một mối tình đẹp hay mối tình đau khổ, mà có mối tình nào đẹp mà không đau khổ đâu nhỉ, nhất là mối tình của một lãnh tụ, khi phải hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, mà đã là sự nghiệp cách mạng là dính líu tới tập thể, mà dính tới tập thể thì cứ như là làm dâu trăm họ, là xôi hỏng bỏng không? Cứ để yên cho người ta lấy nhau thì có khi chẳng còn là mối tình lãng mạn đẹp đẽ hay đau khổ nữa, mà có khi trở thành bà cả, bà hai hay bà út chi đó của thời đại các cụ ngày xưa? Hay là vì ngăn cản nên bây giờ trở thành "thánh sống". Cho nên chẳng nên yêu mấy ông làm lãnh tụ làm chi, là khổ một đời chờ đợi trong vô vọng, kết luận (rất ư tào lao) yêu và lãnh tụ không đi đôi với nhau :-)
Xem toàn bộ bản chữ Hoa ở blog Ba Sàm, link sauMột người vợ Trung Quốc khác của Hồ Chí Minh
胡志明的另一个中国爱人
Đinh Đông Vũ
Dương Thành Vãn Báo (羊城晚報) 12-11-2011
Trần Hiểu Nông ghi lại lời của cha là Trần Bá Đạt: “thời trẻ Hồ Chí Minh đã kết hôn. Vợ ông ta là một người Hạ Môn, nhưng đã mất rất sớm, sau ông ta sống một mình trong thời gian rất dài. Sau khi cách mạng Việt Nam thắng lợi ông muốn cưới một người Phúc Kiến làm vợ, nhưng Trung ương Đảng Việt Nam không đồng ý. Ông không thể không phục tùng quyết định của Trung ương Đảng Việt Nam vì vậy suốt đời ông không tái hôn nữa”.
Thực ra, người phụ nữ thứ nhất phải là Tăng Tuyết Minh, người phụ nữ thứ hai là Lâm Y Lan.
Năm 1930 Hồ Chí Minh bị truy bức ở Việt Nam, không có nơi dung thân, thông qua liên lạc nhờ cầu giúp Tỉnh ủy Quảng Đông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bí mật giúp đỡ. Đào Chú thu xếp nữ đồng chí đảng viên ĐCSTQ Lâm Y Lan giả làm vợ Hồ Chí Minh và đoan chắc sẽ đảm bảo an toàn cho Hồ Chí Minh.
Lúc đó Hồ Chí Minh 40 tuổi, ông cảm thấy Lâm Y Lan đặc biệt giống người yêu Nguyễn Thanh Linh đã mất. Ông viết trong nhật ký: “Cô ta về cử chỉ, ăn nói, yêu thích hoàn toàn giống với Thanh Linh. Trong nháy mắt đôi ánh mắt gặp nhau và tôi phát hiện ra mình không phải là một kẻ vô thần thuần túy. Tôi cho rằng tất cả đều là ý trời”.
Không lâu sau, Hồ Chí Minh bị bắt, ông lấy nhật ký của mình giao cho Lâm Y Lan và nói: “anh để trái tim lại theo em. Em hãy nhận lấy!” Ba hôm sau Hồ Chí Minh được cứu. Ông hỏi Lâm Y Lan đã đọc nhật ký chưa: “Anh tin tưởng rằng đóa hoa lan trong trái tim anh sẽ không bao giờ khô héo”. Lâm Y Lan không ngăn được tình cảm nhào vào lòng Hồ Chí Minh.
Những năm 1950 của thế kỷ trước Lâm Y Lan đã là cán bộ cao cấp nhưng vẫn ở một mình. Khi Đào Chú quan tâm đến chuyện hôn nhân của bà, bà nói vẫn còn yêu Hồ Chí Minh. Đào Chú hỏi “ông ta có yêu bà không”? Bà nói “ông ấy bảo tôi đợi ông ta”.
Những năm 1950 Hồ Chí Minh sang thăm Trung Quốc yêu cầu gặp lại bạn cũ Lâm Y Lan. Mao Trạch Đông lập tức gọi Đào Chú và Lâm Y Lan lên Bắc Kinh. Đúng lúc Hồ Chí Minh chuẩn bị lên máy bay về nước thì Lâm Y Lan chạy đến ông, hai đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau. Trước khi máy bay cất cánh Lâm Y Lan lấy nhật ký trả lại cho Hồ Chí Minh, nhưng Hồ Chí Minh nhẹ nhàng đưa trả lại và nói: “Bên mình anh không có em nên rất lâu rồi anh không viết nhật ký, để nó lưu lại nơi em làm kỷ niệm”.
Năm 1958 Hồ Chí Minh 68 tuổi, mời Đào Chú đến thăm và cùng đi câu. Ông nói: “tôi và Lâm Y Lan yêu nhau đã hơn 20 năm vì sự nghiệp cách mạng nên đã lỡ tuổi thanh xuân. Bây giờ tuổi đã cao rất muốn đoàn tụ với Y Lan. Rất mong đồng chí về nước thăm dò ý kiến của Mao Chủ Tịch và Thủ tướng Chu Ân Lai. Nếu họ tán thành, tôi muốn đưa Y Lan đến Hà Nội cử hành hôn lễ bí mật để thỏa ước mong lâu năm”.
Mao Trạch Đông nói: “Chúng ta đề xướng tự do luyến ái, hôn nhân tự chủ. Thế nhưng việc này liên quan đến quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung-Việt, nên không thể cẩu thả được”. Còn phía Bộ chính trị Đảng Việt Nam đã họp thảo luận việc này. Kết quả là ý kiến phản đối nhiều hơn ý kiến tán thành.
Hồ Chí Minh không biết làm thế nào đành viết thư cho Lâm Y Lan: “Y Lan thân yêu, chúng ta vô duyên tái hợp. Em đã nghe tình yêu tinh thần của Plato chưa? Xin hãy để linh hồn của hai đứa chúng ta mãi mãi hòa làm một!”
Lâm Y Lan trả lời: “Nếu là trên trời xin làm đôi chim liền cánh. Nếu dưới đất xin làm cây liền cành. Trời dài đất rộng có lúc cũng hết, nhưng tình yêu của chúng ta thì không bao giờ hết”.
Năm 1968 Lâm Y Lan bệnh chết. Trước khi mất bà nhờ người gửi nhật ký cho Hồ Chí Minh. Một năm sau Hồ Chí Minh cũng mất. Vào lúc trút hơi thở cuối cùng vẫn còn gọi tên Lâm Y Lan.
Tác giả: Đinh Đông Vũ
Đăng trên Dương Thành Vãn Báo (báo Buổi chiều Dương Thành, có số phát hành trên triệu bản) ngày 12-11-2011, được Nhân Dân Nhật Báo đăng lại.
Nguồn: trích từ “Tham khố văn sử số 17 năm 2011”.
Bi kịch của mối tình giữa Hồ Chí Minh và người yêu Trung Quốc
Bách độ Bách Khoa
Trong những năm tháng đặc biệt Hồ Chí Minh lãnh tụ Việt Nam đã để lại mối tình cách mạng ở Trung Quốc.
Năm 1930 Trung Quốc đang lâm vào cảnh khủng bố trắng. Hồ Chí Minh đến Quảng Châu. Để che dấu công tác mà Hồ Chí Minh triển khai ở Quảng Đông và Hồng Kông, tỉnh ủy Quảng Đông đã sắp xếp nữ đồng chí Lâm Y Lan giả làm vợ Hồ Chí Minh. Lâm Y Lan đã gạt bỏ mọi trở ngại để ở chung với Hồ Chí Minh khiến ông vô cùng cảm kích. Nhưng ông trước sau vẫn không dám thổ lộ tình yêu. Không lâu sau Hồ Chí Minh bị bắt vì phản bội bán rẻ. Trước khi tạm biệt ông đưa nhật ký quý báu cho Lâm Y Lan và nói: “anh để lại trái tim này theo em, xin em hãy nhận lấy”. Ba ngày sau Hồ Chí Minh được cứu. Ông tặng hoa lan cho Lâm Y Lan và tình yêu của hai người đã bắt đầu.
Sau khi Trung Quốc mới được thành lập, Hồ Chí Minh về nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng chưa hoàn thành. Sau khi xa cách Lâm Y Lan, Hồ Chí Minh ngày càng tưởng nhớ hơn. Nhân dịp ông được mời đến thăm Trung Quốc, ông đề nghị Mao Trạch Đông cho gặp bạn cũ Quảng Đông. Mao Trạch Đông lập tức gửi điện cho Thành ủy Quảng Đông, Đào Chú và Lâm Y Lan đến Bắc Kinh gặp mặt Hồ Chí Minh. Đúng lúc Hồ Chí Minh chuẩn bị lên máy bay ông thấy Lâm Y Lan chạy về phía mình. Hai người đắm đuối nhìn nhau rất lâu và không ngăn được những dòng lệ.
Năm 1958, Hồ Chí Minh trịnh trọng nói với Đào Chú nguyện vọng muốn đón Lâm Y Lan đến Hà Nội để cử hành hôn lễ bí mật. Sau khi về đến Bắc Kinh, Đào Chú truyền đạt nguyện vọng của Hồ Chí Minh lên TW Đảng Trung Quốc và Mao Chủ tịch. Mao Chủ tịch trầm ngân một lúc rồi nói: “cá nhân tôi ủng hộ đề nghị của chủ tịch Hồ Chí Minh, thế nhưng việc này liên quan đến quan hệ giữa hai đảng, hai nước Trung-Việt nên không thể coi thường”. Chu Ân Lai cũng nói: “nên bàn bạc với các đồng chí Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) một chút. Nếu như họ đồng ý chúng ta quyết không làm hòn đá cản đường”.
Thế nhưng, trong phòng họp của Bộ Chính trị Bắc Việt, một người lãnh đạo ĐCSVN (Lê Duẩn) bình tĩnh nói với Hồ Chí Minh: “Bác đã từng nói rằng Việt Nam chưa giải phóng thì bác sẽ suốt đời không lấy vợ. Câu này có ảnh hưởng rất lớn. Một khi bác phản bội lời hứa đó thì có nghĩa là chúng ta sẽ vất bỏ sự nghiệp thần thánh giải phóng miền Nam. Điều này không chỉ làm tổn hại đến hình tượng cha già dân tộc của bác, mà ngay cả ĐCSVN vì việc này danh tiếng cũng chẳng còn. Vì vậy tôi thà bị bác trách móc, thù ghét, chứ không thể để cho dân chúng Việt Nam chửi mắng chúng ta là kẻ tội nhân ngàn đời”.
Nghe xong Hồ Chí Minh chỉ cười một cách đau khổ và bỏ chỗ ngồi đi ra ngoài… Lâm Y Lan lúc này đang ở một bệnh viện ở Quảng Châu mỏi mắt ngóng chờ thư của Hồ Chí Minh, nhưng cuối cùng chỉ nhận được một bức thư ngắn: “Y Lan thân yêu. Chúng ta vô duyên tái hợp. Em đã nghe tình yêu tinh thần của Plato chưa? Xin hãy để linh hồn của hai đứa chúng ta mãi mãi hòa làm một!” Năm 1968 Lâm Y Lan chết, trước khi chết đã nhờ trả lại “nhật ký tình yêu” cho Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hoảng hốt đau buồn nhận được tin người yêu mất, đau đớn chẳng muốn sống, nước mắt như mưa. Năm sau ngày 2-9-1969 Hồ Chí Minh trong lúc hấp hối đã gọi tên Lâm Y Lan…
(Trung Quốc) Bách Độ Bách Khoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét