Tuần
rồi nằm lơ mơ buổi sáng nghe bản tin khoa học. Người ta tiên đoán (khoa
học mà tiên đóan mới là lạ) là trong vòng 10 năm nữa (hay 20 năm nữa,
không nhớ rõ con số) là khoa học sẽ có máy đọc trí nhớ và máy ra lệnh
dùm cho não, nghĩa là máy có thể biết được mình đang nghĩ gì, thí dụ
muốn gọi cho ai thì nó sẽ tự động quay số điện thoại cho mình gọi người
đó, và máy ra lệnh thì mình chỉ cần suy nghĩ gì thì nó làm hết cho mình
chẳng hạn bật nước bật lò sưởi trước khi mình về nhà, vo gạo thổi cơm
sẵn. Hoá ra mình chả phải làm gì nữa hết. Chỉ nghĩ thôi thì không còn
cần phải bấm nút control như mấy chục năm qua. Ôi chao nghe vừa sợ vừa
lúng túng, lỡ mình ghét ai, nghĩ tới chuyện muốn mắng cho vài câu rồi
"nó" cứ tự động quay số rồi "nó" đọc luôn mấy câu mình nghĩ trong đầu
cho đối tượng nghe hay sao cơ chứ. Cuộc đời sẽ không còn mặt trái mặt
phải chi nữa.
Sở
dĩ nghĩ lại chuyện này là bởi sáng nay có cú phone, chưa đầy đôi câu tự
nhiên đầu phone bên kia nghe vắng lặng, không có tiếng tắt phone, nhưng
tôi không nghe gì cả, ngồi cứ Alo chán rồi lại hỏi "... có nghe gì
không? Sao khi không tắt tiếng vậy hả trời?", nhìn phút phone nó vẫn
nhảy số, chả ra làm sao cả, tôi đành cúp phone kẻo lại bị mắng làm tốn
tiền người gọi, dù biết người gọi không có chi li như thế. Nhưng lúc đó
thì tức ơi là tức, chả lẽ mong có cái máy "đọc ý nghĩ và đọc lệnh" để
nó tự động quay lại số rồi hỏi cho ra lẽ hoặc nếu mình có lỗi thì xin
lỗi cho phải phép. Bây giờ ngồi nghĩ, hay lúc đó người gọi bận một chút
gì đó, mà mình thì hấp ta hấp tấp tắt phone của người ta?
Mà
nói thế thôi chứ không ai rõ mình bằng mình, đến khi có cái máy đó
chăng nữa, thì tôi cũng chả bao giờ dám mua cái máy như thế, tôi sẽ sợ
nó đọc hết ý nghĩ của tôi, mà đọc hết thì mới thấy là tôi thuộc vào loại
nhát như cáy, chả dám làm gì ai, chẳng phải hiền từ chi mà chỉ sợ mai
đây không vào được cửa thiên đường:-) Sáng nay gõ cái blog xong, rồi lại
nghĩ đúng là vô duyên, phải đọc niệm chú "không thể post" ba lần thì
nghiệm ra đúng là không nên post cái post gõ hôm qua. Mẹ dặn ngày xưa nói câu gì thì uốn
lưỡi 7 lần, lớn lên đời dặn đi mua đồ thấy thích thì cứ quay về nhà nghĩ
lại mai vẫn còn cần thì hãy mua, bây giờ gõ blog, thì để hôm sau thức
dậy còn thấy post được thì post.
Đã
thế gõ cái email thông báo phone bị cúp bất tử, ngồi chờ tới trưa không
thấy trả lời, lại trách trong bụng, ông này sao độ rày khinh người quá,
người ta gõ vậy, thì có làm sao phải cho biết chứ, có ngã lăn ra lúc
gọi phone không? Hay còn sống thì phải cho người ta biết với chứ. Kiểu
này, có khi mình lên tăng sông, ra đi không kịp chào.
Đâm
ra bực cả mình, về nhà, tối mở email ra, chả thấy gì, cũng chả thấy thư
mình gửi đi. Xem lại, thư chẳng gửi, còn nằm trong draft. Thế có vô
duyên không cơ chứ. Mong là Apple sản xuất ra loại máy Ithink, để có gì
các đối tượng nói chuyện với nhau khỏi tốn hơi, chỉ cầm cái máy úp lên
đầu, không gây tiếng động ồn ào đối với người chung quanh, không còn sợ
bị cúp phone bất tử. Chao ơi, lúc đó không hiểu cái đầu mình nó sẽ loạn
xà ngầu thế nào nhỉ, lỡ một lúc mình nghĩ tới hai ba người, rồi ngược
lại, rồi suy nghĩ về người này nó có chạy thằng (nhầm) sang đầu người
khác không? Như trong trường hợp sóng bị chạm vậy đó. Eo ơi, thôi không
dám nghĩ. Istop.
(Bạn sẽ hỏi phone cúp thì gọi lại, nói thế thì đã không có chuyện để tào lao, đúng không?:-)
Thích caí cách chị Nhã lý luận :-)))) Thôi kệ ai hiểu sao thì hiểu, sống sao cho vừa lòng người phải không chị, mình không có ý xấu là được rồi.
Trả lờiXóaIcontinue tào lao tiếp chứ chị, sao lại Istop?
Hi Học Trò,
Trả lờiXóaHôm trước định vào nhà HT khai bút chúc mừng đâu năm, gõ chán, nhưng HT lại giới hạn ID nên không để comment lại được :-).
Ibreak xong rồi thì lại tào lao tiếp.
Chúc Học Trò một năm Nhâm Thìn vui vẻ tiếp tục nhé.
Em cũng mến chúc Chị một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, đi du lịch thêm nhiều nơi, v.v. và v.v.
Trả lờiXóa