Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Không đề

Tối qua gõ xong một cái post ở một nơi khác, gồm Sáng, trưa, chiều, tối, khuya của cái post kiểu "một ngày trong đời...", post xong xem lại, hiện đầy đủ, lên giường ngủ, một chốc mở ipad thì ơi hỡi, chỉ còn khúc đầu, 4 khúc cuối, một tấm hình, một lời bạt của Soryu viết cho Basho, thiền sư Nhật, thì mất tiêu vào cõi mịt mù nào đó. Hết hồn, ngồi mở máy xem lại chuyện gì đã xẩy ra, mất thật, không hiểu vì lý do gì. Đành đi ngủ để mai gõ lại. 

Mà làm sao tìm lại điều đã mất, nhất là những ý nghĩ đã thoáng qua.  Chép lại lý do đã gõ là bởi mấy tuần qua chỉ đọc chuyên mục du lịch ở Damàu, mà bài viết của Đinh Từ Bích Thuỷ nói về Basho là điều khiến tôi muốn gõ như đã có vài lần chép lại thơ của thơ thiền sư này.  Vẫn nghĩ tới con đường độc hành ông đã đi mấy trăm năm trước, câu chuyện hai kỷ nữ là hai "lữ hành bơ vơ", không có ai bầu bạn, muốn được ông dẫn dắt vào đường từ bi của nhà Phật.  Bao nhiêu người trên đời cũng là lữ hành bơ vơ?  Thế nhưng con đường họ đi lại chẳng yên tĩnh như con đường của ông (?) 

Tôi đọc thơ ông qua những tạp chí văn học từ lâu, nhưng không chú ý lắm cho đến khi đọc ở National Geographic mấy năm trước có bài viết của
Howard Norman viết về thiền sư Matsuo Basho đã đi bộ 1200 dặm trong những năm 1689, có cả những tấm hình mà nhiếp ảnh gia Michael Yamashita phải mất rất nhiều thời gian đi lại con đường Basho đã đi và chụp những tấm hình dựa trên những bài hài cú của nhà thơ.

Có bài thơ buồn bã khi nhà ông bị cháy
 
 Tired of cherry,
     Tired of this whole world,
     I sit facing muddy sake
     And black rice.
Nói lên nỗi buồn cùng cực của một người đã mất hết tất cả, nhưng cùng lúc là sự bình tĩnh đối mặt với tan hoang, dĩ nhiên tôi chỉ cảm nhận như thế chứ không dám dịch thơ ông.  Và cũng không thấy ai dịch mấy câu thơ ấy. 
Tóm lại cái post hôm qua ấy thì rất không giống cái post hôm nay chút nào, bởi vậy hôm nay tôi mang vào đây cho khỏi bị mất. Hẳn, tâm trạng của tôi tối qua cũng giống như Basho trước ngôi nhà bị cháy. Và rồi tôi cũng ngủ khò khò tới sáng để hôm nay gõ lại những điều rất khác.  Trong mơ chả dám nghĩ
"Chán blogspot
Chán thế giới Google
Tôi ngồi nhìn Ipad
và màn hình màu trắng"

(Xin ông Basho và người đọc chớ phiền)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog