Mấy hôm nay có mấy thư bạn bè họp hội, gửi hình gửi ảnh, đọc xong, nhìn hình xong lại ngồi nghĩ, có nên post hình lên blog như mọi lần cho các bạn nào chưa thấy, hay là để đó lâu ngày có ai muốn nhìn lại cũng không phải đi tìm. Nhất là lá thư của ông bạn kèm hình ảnh, ông từ Châu Âu sang thăm bạn bè ở miền Đông, bạn bè ở miền Đông tiếp đãi vợ chồng ông nồng hậu, kết nối tình bạn học mấy chục năm chưa gặp lại.
Ông cẩn thận gõ một cái thư đánh dấu đàng hoàng kể lại chuyến đi cho bạn bè đọc, xem ra rất hào hứng, rất vui, để chia sẻ với những người vắng mặt trong lần hội ngộ nho nhỏ ấy, bình thường thì ông rất làm biếng trả lời thư và nếu có thì cũng chẳng có dấu, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Đủ biết tấm lòng đối với bạn ra sao, (nhưng nhớ lại hồi sang Cali, ông đâu có tấm hình nào gửi đâu hihi, chắc hình tụi bạn ở Cali cỡ như tôi chụp lên, in ra, ông ngã lăn đùng, không đủ can đảm gửi nữa cũng nên), lần này thì khác.
Ấy vậy, mà tôi đọc xong tôi cũng chả buồn trả lời trả lỗ, bàn loạn cái gì cả. Rồi đến chuyện bạn bè gặp nhau ở miền Bắc Cali, lại cũng mấy chục năm, mấy cô bạn bàn đầu của lớp mới gặp nhau. Nhìn hình xong, bình thường cái tật thích trả lời cho nhiều người hơn là một người, tôi cũng viết vài dòng cho vui, vì những cô bạn bàn đầu là những người bạn chung bàn với tôi, lần này tôi bận nên hụt chuyến đi. Và tôi cũng lặn luôn. Cũng không dám post hình ai nữa, có ai biết "nỗi khổ" của người làm blog đâu, nói tới đây có bạn sẽ nói, blog là riêng tư là cá nhân, không thích làm thì đóng chứ than làm gì, không viết gì hay ho, chia sẻ, mở mang dân trí thì thôi chứ sao ngồi đây than với thở, ai mà muốn nghe than phải không? Dĩ nhiên blog riêng của tôi thì tôi đóng quách, nhưng lúc đầu mở ra cho các bạn học, tạo diễn đàn hội họp trên net cho các bạn. Nhưng mà, có lẽ mình tài thì không có, nên chả ai...tham gia cả, vì thế lâu lâu post hình ảnh bạn bè gặp nhau. Post hình ở blog là một "thiệt hại" cho blogger, vì mình phải dùng account free Google đã dành cho mình, nơi mà có thể blogger có thể dùng để post hình gia đình cá nhân chia sẻ riêng nữa, và nếu một blogger có lắm blog, phải post nhiều hình thì sẽ mất khá nhiều dung lượng chứa hình trên mạng cho account của mình. Nhưng có cái lợi là trừ khi Google sụp đổ thì mình mới mất hình, chứ cất ở PC mà PC hỏng thì có khi mất toi hết. Và mỗi lần post một cái hình mà lâu lâu Google dở chứng thì phải ngồi chờ cho nó upload, hay là hình quá lớn thì mình lại phải ngồi làm cho nhỏ bớt lại để upload cho nhanh và đỡ mất chỗ trong account. Nghe thì dễ như ăn ớt, ấy thế mà cũng mất thì giờ để dành tập thể dục cho thon gọn người, hay là đi chơi ta bà thế giới thay vì ngồi mãi ở màn hình. Nhưng mà upload được hình ảnh, rồi thấy bạn bè vào xem click hình cho to ra để nhìn cho rõ, thì mình cũng vui vui, công việc của mình cũng không là vô ích, dù họ chẳng chia sẻ một câu chữ nào với mình cả (hay có khi họ mắng mình làm ăn linh tinh, hình đẹp không post mà vác hình xấu lên chẳng hạn, thế đấy, tôi cam đoan hình nào tôi nhận được phép là tôi post ráo hết). Ấy vậy mà mới đây, vì chuyện hình ảnh mà tôi bị "trục trặc", bị trách khéo, may mà đã xin phép vài chủ nhân trong hình. Vì thế tôi rút kinh nghiệm học bài học của mình, thôi từ nay chớ có lanh chanh làm dùm cho ai chuyện chi. Thân ốc không mang nổi mình ốc lại đòi vác cả con...voi. Blog mình thì post hình mình, không post thì thôi, cũng chả ai hỏi, ai kiện.
Vậy nhé, bạn thông cảm, tôi nhận hình, tôi ngó rồi tôi đem cất đâu đó, có mất thì coi như hết xem. Không dám mang hình các bạn và các phu nhân, phu quân lên net nữa. Các bạn thì không sao, nhưng lỡ các bạn quên không xin phép hỏi ý các phu quân, phu nhân thì lại "cơm không lành canh không ngọt", mà khổ thân blogger vô tư (như tôi) mang vạ lây. Thôi hình ơi xin chào.
Và cũng xin đừng trách "sao gửi cho nó, mà nó chẳng nói câu nào" dạ bởi "nó đang tư lự nhìn hình để gõ blog (cho riêng) nó đọc mà thôi". :-)
Lại vớ va vớ vẫn nữa rồi. Làm Blogger có hình thì phải đăng chứ! Còn sợ người ta đăng hình mình thì đừng để cho người ta chụp hình ! Đơn giản có thế thôi. Ai trách thì chỉ có việc che tai lại. Ai mắng thì người ấy nghe. Vớ vẫn ! Lại rách việc nữa rồi !
Trả lờiXóaBây giờ rút kinh nghiệm, chỉ hình người lạ thì post, người quen thì chớ , lỡ bị mang ra toà thì "xí hổ" lắm. :-)
Trả lờiXóa