Lâu nay làm blog này theo thể lời yêu cầu của bạn học, một nơi để các bạn có thể cùng nhau liên lạc. Nhưng rồi bạn học thì cũng đầu tắt mặt tối, lại cũng chẳng còn ai trẻ để mà xúm xít lại trò chuyện với nhau nữa, mỗi ngày một qua đi là mỗi ngày mỗi người lại tìm vào một góc riêng của mình để tịnh niệm.
Ở cái tuổi không còn trẻ để còn có sức mang bầu nhiệt huyết đi "biểu tình" hay tha thiết chia xẻ những nụ cười niềm vui như khi con vừa chập chững, như bạn vừa lên xe hoa chẳng hạn. Và lại cũng không đủ già để san sẻ những kinh nghiệm đời với ai cả, có lắm khi hỏi bạn sao không nói, sao không lên tiếng, thì bạn lại bảo "nói cho "chúng" ném đá à", thế đấy, ở cái tuổi bỗng dưng đâm ra sợ đủ thứ hầm bà rằn. Bạn ngại, bạn... sợ cũng khiến lây lan sang cho tôi, một người vốn đã dốt đủ thứ, lên net là để học hỏi, và học hỏi ở người vẫn vui hơn, chứ chả lẽ trăm chuyện đều đi hỏi ...Google. Vì thế, hôm qua có cơn mưa tháng Sáu bất ngờ nên tôi quyết định thôi đóng blog để tập trung làm chuyện khác, nhưng rồi về nhà nhận một email, tôi kể tôi đã đóng blog. Và hứa sẽ mở ra cho người quen tìm một cái post sau đó tôi sẽ đóng lại vĩnh viễn. Vì thế bạn nào ghé qua cứ thấy blog chập chờn lúc mở lúc đóng là vì lý do đó.
Nhưng rồi ngồi nghĩ, làm thế, thì có khi lại bị hiểu lầm chỉ vì người quen hỏi mà tôi giận hờn mà đóng blog luôn, thì cũng khổ cái thân già quá. Tôi chẳng giận hờn ai cả, chỉ là chuyện tình cờ.
Ở cái tuổi không còn trẻ để còn có sức mang bầu nhiệt huyết đi "biểu tình" hay tha thiết chia xẻ những nụ cười niềm vui như khi con vừa chập chững, như bạn vừa lên xe hoa chẳng hạn. Và lại cũng không đủ già để san sẻ những kinh nghiệm đời với ai cả, có lắm khi hỏi bạn sao không nói, sao không lên tiếng, thì bạn lại bảo "nói cho "chúng" ném đá à", thế đấy, ở cái tuổi bỗng dưng đâm ra sợ đủ thứ hầm bà rằn. Bạn ngại, bạn... sợ cũng khiến lây lan sang cho tôi, một người vốn đã dốt đủ thứ, lên net là để học hỏi, và học hỏi ở người vẫn vui hơn, chứ chả lẽ trăm chuyện đều đi hỏi ...Google. Vì thế, hôm qua có cơn mưa tháng Sáu bất ngờ nên tôi quyết định thôi đóng blog để tập trung làm chuyện khác, nhưng rồi về nhà nhận một email, tôi kể tôi đã đóng blog. Và hứa sẽ mở ra cho người quen tìm một cái post sau đó tôi sẽ đóng lại vĩnh viễn. Vì thế bạn nào ghé qua cứ thấy blog chập chờn lúc mở lúc đóng là vì lý do đó.
Nhưng rồi ngồi nghĩ, làm thế, thì có khi lại bị hiểu lầm chỉ vì người quen hỏi mà tôi giận hờn mà đóng blog luôn, thì cũng khổ cái thân già quá. Tôi chẳng giận hờn ai cả, chỉ là chuyện tình cờ.
Rồi nhìn công trình trang blog, dù mình chả có góp gì cho cái cộng đồng blog, ngoài việc lâu lâu viết vớ va vớ vẩn gọi là chuyện trò với bạn tưởng, bạn học thế thôi. Ai có gửi gì cho mình thay vì forward lại cho bạn, thì đem post lên blog để mọi người cùng đọc, khỏi làm phiền hộp thư của bạn. Thế thôi.
Có bao nhiêu trang blog link, khi có thì giờ rảnh thì lại mở ra đọc. Ít ra cũng chia sẻ với bạn đọc những địa chỉ blog ấy. Chả lẽ bây giờ lại đóng rồi một mình, một góc đọc thì cũng hơi ...ích kỷ, phải không?
Cho nên thôi tôi để đó, khi nào có chút thì giờ thì sẽ copy soạn lại làm blog riêng của mình. Phải tìm cho nó một cái tên thể hiện cho chủ blog chứ nhỉ (chẳng hạn "blog của bà lão", ờ mà ghi thế các cụ nào đọc được lại mắng cái con ranh ấy dám xưng bà lão, cũng không ổn).
Có khi sẽ làm thành một đài phát thanh riêng, như vừa được yêu cầu thâu âm một bài viết của một tác giả cũng có cái tên giông giống như mình. Đem lên đây post lại cho bạn đọc cùng nghe thay vì khỏi mỏi mắt đọc. Nhưng thôi đó là chuyện xa vời, khi nào không còn mắc cở thì mới dám post lên cho mọi người nghe, còn giờ thì cứ để cho người lạ nghe, có đọc sai bị mắng, mình cũng không nghe thấy, hi hi. Đấy già cả chuyện gì cũng sợ, khổ lắm!
Có khi sẽ làm thành một đài phát thanh riêng, như vừa được yêu cầu thâu âm một bài viết của một tác giả cũng có cái tên giông giống như mình. Đem lên đây post lại cho bạn đọc cùng nghe thay vì khỏi mỏi mắt đọc. Nhưng thôi đó là chuyện xa vời, khi nào không còn mắc cở thì mới dám post lên cho mọi người nghe, còn giờ thì cứ để cho người lạ nghe, có đọc sai bị mắng, mình cũng không nghe thấy, hi hi. Đấy già cả chuyện gì cũng sợ, khổ lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét