Độc giả Unknown_unknown
Tinh thần yêu nước của người Việt, bây giờ chỉ còn là huyền thoại. Trong thực tế, tinh thần này đã chết từ lâu. Tinh thần chống người Tàu hiện nay, chẳng qua là hiện thân của tinh thần bài người Tàu đã được gieo và tồn tại bao nhiêu năm nay, chứ chẳng phải yêu nước cái búa gì.
Trước hết, phải hiểu thế nào gọi là yêu nước? Yêu nước là hy sinh, để vun xén và xây dựng cho một tập thể (tập thể = nhân dân hay đồng bào cùng giòng tộc.) Thử hỏi chúng ta sống ở VN, liệu bao nhiêu lần chúng ta được chứng kiến những hành động yêu nước đang xảy ra? Hay đại đa phần chỉ là những hành động phá hoại, ích kỷ, từ quân đến dân?
Nếu gọi hành động biểu tình vừa qua của vài ngàn người Việt trong nước là đại diện cho tinh thần yêu nước vì sự gây hấn của CS Trung Quốc, thì tôi cho là sai lầm to. Đó là một phản ứng giống như rất nhiều người Việt trong nước dễ dàng cãi lộn, tẩn nhau, thậm chí là đâm chém nhau chỉ vì những va quẹt nhỏ nhặt khi đang giao thông trên các con đường.
Tôi không thấy đại đa số người dân trong nước có những hành động gì gọi là yêu nước cả, bởi đa số đều hối hả, sống ích kỷ cho bản thân và gia đình, sẵn sàng lăn xả vào những đấu đá chỉ vì những chuyện vụn vặt, chứ có còn bao nhiêu người nghĩ đến hy sinh những quyền lợi vụn vặt cho cái tốt chung cho cộng đồng xung quanh?
Ở Sài Gòn, nếu chỉ cần đi vòng quanh các khu chợ búa mua bán đông người bến xe, công viên... chúng ta sẽ nghe không biết cơ man là bao nhiêu lần lời chửi thề, cãi lộn, giành giật vì sự ích kỷ của bản thân, trong khi những hành động nhường nhịn người dưng theo kiểu "chín bỏ làm mười" thì hầu như không hề thấy!
Nếu những chuyện nhỏ nhặt, người ta không thể tự kềm chế bản thân và hy sinh vì sự an bình tốt lành cho xã hội xung quanh, thì chúng ta mong đợi gì những người ấy hy sinh thân mình để cứu xã tắc?
Theo tôi, những cảm xúc mà vài ngàn người ở HN và SG vừa qua đã biểu hiện, chẳng qua là những cảm xúc và phản ứng "knee jerk", chứ chẳng phải từ những nhận thức sâu xa của những con người có tri thức + lòng yêu nước.
Lòng yêu nước bắt đầu từ những việc vụn vặt, như là nhường chỗ trên xe buýt cho người già, tàn tật, phụ nữ mang thai. Lòng yêu nước bắt đầu từ việc nhường đường cho người đi bên cạnh hay những kẻ đang kẹt trong hẻm đang muốn hòa vào con đường lớn. Lòng yêu nước bắt đầu từ việc nhận thức rằng bịch rác mình đang lén quăng xuống cống sẽ làm nghẹt hệ thống cống rãnh của thành phố mình đang sinh sống. Lòng yêu nước bắt đầu từ việc mỗi ngày dành thời gian chăm sóc cho con cái, kiểm tra bài vở của đám trẻ, hỏi han công việc của vợ mình ngày hôm đó. Lòng yêu nước là kềm hãm sự ham muốn vặt một cành hoa đẹp khi đi dự một buổi triễn lãm về hoa cảnh. Lòng yêu nước là ráng giữ cho con đường sạch đẹp bằng cách không nhổ phẹt hay khạc đống đờm ra giữa đường, hay quăng đại bịch ni lông xuống đường tỉnh như ruồi.
Khi đa phần những người trong một cộng đồng nhận thức và làm được đa số những chuyện xem chừng là nhỏ nhặt như trên, thì khi đó cộng đồng ấy mới có cơ may lớn sở hữu lòng yêu nước. Bởi lòng yêu nước là sự sẵng sàng hy sinh cho cái tốt của chung. Nếu những hy sinh nhỏ nhoi một người không thể làm được cho ngay trong các thành viên trong gia đình của mình, thì họ sẻ không thể hy sinh chuyện lớn hơn vì người dưng.
Một người cha không thể hy sinh thời gian nhậu nhẹt bù khú với bạn bè để chăm sóc, kiểm tra bài vở của con cái, thì người cha ấy chắc chắn sẽ không thể hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho sự an nguy của con người hàng xóm.
Những gì đang xảy ra tại VN, chỉ là hiện thực của tinh thần háo đánh nhau của một cộng đồng yếu về mặt tri thức, nên dễ bị kích động về mặt bạo lực.
Tôi nhớ ngày xưa còn ở VN, thỉnh thoảng tôi lại nghe "XÓM GA" đang đại chiến với "XÓM VƯỜN BÔNG" hay "XÓM NHÀ LÁ" đang bạo động với "XÓM NHÀ TÔN." Những xóm này, đa phần tập hợp những người nghèo và ít học. Và dĩ nhiên, đám nhóc con không được chăm sóc và dạy dỗ đúng mực rất dễ bị kích động, lao vào đánh nhau chỉ vì những chuyện tào lao.
Tầng lớp thanh niên, trung niên ở VN hiện tại cũng đang ở trạng thái tượng tự như vậy. Họ cảm thấy uất ức, hô hào đòi tranh đấu bởi vì những lời kêu gọi, kích động từ những lời kêu gọi trên mạng hò hét đấu tranh. Tôi không có ý nói rằng những lời kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng là sai và không cần thiết. Ý của tôi nói rằng, đại đa số những người hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình, không nhận thức được thế nào là "yêu nước."
Bởi yêu nước không có nghĩa là chỉ phản ứng khi những kẻ "ngoại chủng" (như người Tàu, Mỹ) gây nguy hại đến đồng bào và đất nước, mà yêu nước là đòi hỏi sự phản ứng khi BẤT CỨ KẺ NÀO (kể cả những kẻ cùng chủng tộc) gây hại đến đồng bào và đất nước của mình.
Trong khi chế độ cai trị gây tổn thất không biết bao nhiêu về mặt vật chất, tinh thần, và văn hóa đến đất nước VN thì thế hệ trẻ này đến thế hệ trẻ chỉ biết chìm đắm trong ăn chơi, hưởng thụ đàng điếm. Nhưng chỉ cần một vài hành động khiêu khích đâu tận ngoài biển khơi, chưa hề có những ảnh hưởng trực tiếp gì đến sinh mạng hay sức khỏe gì đến những đồng bào xung quanh của họ, thì họ đã dễ dàng bị kích động rùng rùng đi biểu tình!!!
Thế còn hàng loạt nhà máy, tư nhân lẫn quốc doanh, xả nước độc khói độc giết lần giết mòn đồng bào họ thì sao? Những con đường chật chội, hư hỏng thảm hại khiến trên 10,000 người chết mỗi năm (chưa kể vài chục ngàn khác bị thương tật,) sao không thấy đám thanh niên nào biểu tình hô hào lên tiếng?
Tôi không cho rằng trong vài ngàn người thuộc đám trẻ biểu tình ở SG, tất cả đều không nhận thức được ý nghĩa đích thực của hai chữ "yêu nước." Nhưng giả sử tất cả vài ngàn người trẻ đó đích thực là những người yêu nước (có nghĩa là họ có phản ứng chống lại những điều gây hại cho đồng bào và đất nước VN bất kể là ai,) thì con số ấy vẫn còn quá ít ỏi nhỏ nhoi so với sự đòi hỏi cần thiết phải có để cứu vãn nước Việt. Có nghĩa là, đại đa số người Việt trong nước giờ đã trở nên quá ích kỷ vì những lợi ích vụn vặt cá nhân quá lâu, khiến họ không còn đủ khả năng hy sinh các lợi ích bản thân cho đồng bào và đất nước.
Dĩ nhiên, lý do tại sao khiến cho họ như thế, bao gồm cả những lý do khách quan và chủ quan. Lý do có thể là do văn hóa người Việt chưa đủ sức thâm hậu để chống chọi với những chiến lược thâm độc "chia để trị" của những kẻ cai trị hiện nay. Nhưng một phần không nhỏ, có lẽ đến từ "nội lực" kém thâm hậu của người Việt trong việc chống chọi lại những cám dỗ thuộc bản năng, nên họ dễ dàng thỏa hiệp với tội ác để thỏa mãn những đòi hỏi vật chất thuộc bản năng.
Vì vậy, có lẽ chúng ta đừng nên hào hứng và mừng rỡ vội. Bởi vàng thật hay giả chỉ có thể biết được khi có lửa chiến tranh thử nó! Lòng yêu nước của 87 triệu người Việt trong nước còn được bao nhiêu, thì chỉ khi có tiếng súng nổ trên biển Đông hay trên đường biên giới thêm một lần nữa, thì chúng ta mới có câu trả lời thật sự.
Nhưng qua thực trạng của xã hội hay văn hóa sống của đại đa số người dân trong nước hiện nay, theo tôi tình hình là vô cùng bi quan.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét