Mấy hôm nay bận bịu tíu tít toàn, chuyện nhà, chuyện sở rồi giờ tới chuyện nước non. Cùng lúc thì tin tức Biển Đông dậy sóng. Phải là nghiêm trọng lắm mới thấy tin tức VN liên tục thông báo, bình thường thì "tình hữu nghị" của hai nước VN và TQ xem ra lúc nào cũng "hữu hảo" lắm cơ mà, phải không?
Cùng lúc nhận lời làm việc chung tôi mới nhận thấy có rất nhiều người nhất là phụ nữ âm thầm làm những việc "đội đá vá trời" lo chuyện chính sự. Những người phụ nữ không chỉ lo việc bếp núc, gia đình mà họ còn góp tay giúp sức cho chồng con họ lo đại sự.
Cho nên lúc này bạn có hỏi blogger tôi đi đâu ư? Thì già rồi, nhưng chưa có cháu chắt để ngồi móc áo đút cơm cho con cháu ăn. Tôi mải lo clean up mấy cái laptop cũ , chán cái nạn phải update anti-virus, nên lôi ra gài hệ thống Linux - Ubuntu cho mấy cái máy xong rồi đem phân phát cho bà con xem ...phim bộ. Công tác còn lại là còn hai cái desktop để đó từ từ cho bà già, một ngày đẹp trời mày mò làm nốt, dĩ nhiên cái gì không biết sẽ hỏi. Già, dốt thì phải kiếm chuyện để học thôi ấy mà.
Còn thì giờ thì thâu âm phát sóng, may ra bạn bè, người xưa, người xa ở VN nhận ra giọng mình đêm đêm ru thiên hạ ngủ. Bạn đừng hỏi phát sóng ở đâu nhé, muốn tiết lộ cho bạn biết lắm, nhưng làm thế thì mất hay, nếu có duyên thì sẽ nghe được nhau đó mà. Nếu bạn còn nhớ giọng của tôi, và nhất là cái nickname thì phải nhận ra thôi. Chả lẽ bây giờ viết cái postcard gửi về cho bạn dặn nhớ đón nghe chương trình của ... thì còn gì là bí mật.
Và cũng vì những lý do trên, một ngày nào đó xin đừng trách nhau là tại sao đóng blog. Chỉ vì... thì... là "giặc đến nhà đàn bà phải đánh". Cho nên chủ blog phải để dành thì giờ đi đánh giặc đấy ạ!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét