Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

Tự trách

Đọc tư liệu nói về cụ Phan mà ngậm ngùi, từ thời cụ, cụ đã lập hội Hội Đồng Bào Thân Ái, mục đích: 

1. Giúp sinh viên Đông Dương xa gia đình có cơ hội gặp gỡ, kết bạn, đến chơi và giúp đỡ nhau trong trường hợp rủi ro, bệnh hoạn.
2. Học chung với nhau để trao đổi kiến thức khoa học và văn chương.
Cụ làm bao nhiêu việc để cải tiến dân trí người Việt trong cũng như ngoài nước tiếp cận với chính quyền thực dân để dành lại độc lập. Nhưng rồi nhóm Ngũ Long của cụ tan vỡ, cụ mất sớm khi chưa hoàn thành được nghiệp lớn.

Bây giờ đầu thế kỷ sau con cháu học trường mang tên cụ cũng thấy lập ra bao nhiêu cái hội lớn hội nhỏ, chưa kể 5,7 nhóm, nhưng hình như chưa thấy hội nào (hay tại tôi không biết) theo bước chân của cụ, làm theo những gì cụ đã vạch ra đầu thế kỷ trước, hình như các hội "học trò" chỉ mới tụ họp được tình ái hữu gặp nhau ăn uống đàm đạo chuyện xưa, chuyện thời đi học tới đó là chấm dứt, nghĩa là chỉ theo được mấy chục phần trăm tiêu chí thứ nhất của cụ, hội lớn thì vì chuyện tiền bạc rồi  tan vỡ chia làm mấy mảnh thành ra hội (nhóm) nhỏ hơn, hội người lớn lại không chơi với hội nhí. Chuyện gì liên quan tới xã hội thì năm người 10 ý, cho nên mục tiêu của cụ đặt ra không biết có bao nhiêu người tìm hiểu và theo đuổi, và nếu có chắc họ cũng "mình ta ta biết, riêng một góc trời" chứ không thấy làm cái gì cho ra hồn ra vía cả. 

Tối nay ngồi đọc nói về cụ, gõ vài dòng tự trách, thế mà cũng mang tiếng học trò trường cụ. Cụ mà còn sống chắc là cụ sẽ cho lũ học trò rớt hết, phải không cụ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog