Tự nhiên sáng nay ngồi nhớ thủa xưa, cuối thập niên 80 đầu 90 có chương trình TV "Where in the World Is Carmen Sandiego" rất thú vị cho trẻ con học địa lý, vì thời ấy thống kê trẻ con Mỹ dốt nhất về điạ lý. Cho nên khi không nhớ, rồi buột miệng nói với mình "Where in the World are all my friends". Cuối năm, ngày Lễ mới nhớ tới nhau? Không, đã gọi nhau là bạn thì mình vẫn nhớ tới nhau chứ, có thể không phải là hàng giờ hàng ngày hàng tuần hay hàng tháng.
Và có thể có người mình vẫn nhớ hàng ngày dù chả nói với nhau câu nào, nhưng lúc này thì nghĩ như đọc nhà văn Dương Thu Hương, tự nhiên nghĩ hay mình cũng bắt chước bà, e rằng không viết thì lúc lẩm cẩm nặng lại chí nguy, bởi vì lâu nay bạn học đã chẳng đùa gọi "lẩm cẩm, dở hơi" đó sao, cho nên phải nói một lời với những người bạn mà có khi cả năm chả nói với nhau câu nào, (trước khi) hay tự nhiên họ biến mất khỏi cuộc đời mình. Có những người mà trong cuộc đời mình chỉ một lần "cross path" rồi thôi, họ có thể đánh dấu một dấu ấn nào đó trong cuộc đời mình rồi họ ra đi, duyên hội ngộ coi như đã hết. Hay một lúc nào đó tôi cũng sẽ chấm dứt blog, sơn sửa dọn nhà đi nơi khác, lại không có dịp nói với bạn, bởi có những bạn tuy gặp lại nhưng vẫn nghìn trùng xa cách, chỉ gặp nhau qua...internet, phải không?
Như những người boss, co-worker cũ của tôi, từng làm với nhau cả chục năm trời, từng kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, chia xẻ với nhau đủ điều, ra cái điều thắm thiết lắm, ngày ngày 8 tiếng gặp nhau ròng rã bao nhiêu năm trời, còn hơn thời gian mình ngồi mòn ghế ở nhà trường nữa. Thế mà đùng một cái... chia ly vì vì bị mất việc hay vì lý do gì đó. Tự nhiên trở thành bặt vô âm tín luôn, dù có trao đổi cả email riêng tư đủ cả, thế nhưng thư thì cứ như gửi về trời. Mà tôi thì vốn làm... biếng, hỏi thăm đôi lần mà không thấy ừ hử, là coi như xếp vào dạng... bảo tàng viện luôn. Ai hỏi tôi có biết có nghe gì về người ấy không? Thì "I have no idea". Do đó họ chỉ là những người mà ta gặp nhau ở ngã ba đường, dù gặp có hơi (bị) lâu.
Cho nên ở một tuổi nào đó nhìn lại, người ta hay nghĩ chỉ có tình bạn ở tuổi học trò là thắm thiết nhất. Có phải thế không? Nhưng ở tuổi nào mới được chứ, tuổi nhảy lò cò, tuổi ngậm ô mai, tuổi liếc nguýt (đánh) nhau vì chàng/nàng? Tôi thắc mắc, chỉ vì tôi vốn nhút nhát từ xưa, thủa đi học còn bị mang tiếng là "khíu chọ" nữa chứ, cho nên bạn thì ít, kỷ niệm với bạn không nhiều so với một trí nhớ rất mỏng như tôi thì tôi lại càng chán tôi hơn, hỏi sao ai muốn làm bạn chứ? Và vì vốn trời cho "xấu tính" thế, nên cứ nghĩ nếu không hiểu nhau chia sẻ với nhau về một điều gì thì làm sao nhớ?
Cho nên cuối năm ngồi nhớ bạn bè, những người tôi đã gặp trong đời có thể chỉ một thời gian ngắn ngủi, tôi vẫn nhớ tới bạn, có thể ngày mai chúng ta sẽ có cuộc hẹn hò, hay có thể chúng ta đã không còn liên hệ với nhau nữa, nhưng tôi vẫn nhớ tới bạn trong những ngày này, và cầu chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất như ý nguyện. Tuy ít bạn nhưng tất cả đã mang đến cho tôi ít nhiều kỷ niệm, cho nên tôi cho đó là điều may mắn của tôi, bạn đã đến trong cuộc đời tôi dù có ngắn chừng nào chăng nữa, tôi có thể không còn nhớ khuôn mặt bạn, hoặc giả quên cả tên (vì đây là sở đoản của tôi), tôi vẫn nhớ điều gì đó tốt đẹp của bạn.
"Where in the World are my friends, wishing you the best"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét