Nghĩ hôm nay phải dậy thật trễ nên tôi che mắt lại, bởi tôi thuộc loại early bird, chút ánh sáng cũng đủ cho tôi thức giấc.
Khi không còn thể nằm nữa, choàng dậy trong ánh nắng nhìn ra sân lá vàng tràn ngập cả sân. Lâu lắm tôi không ra sân, cũng chẳng nhặt cỏ dại. Cả năm nay công việc ấy hoàn toàn dành cho một người. Nhưng lá vàng hôm nay khiến tôi muốn ra sân quét lá, nghe tiếng lá xào xạc vui tai. Chưa có trận gió cuối năm đủ để thổi đi những lá hồng còn sót lại trên cây, trơ lại những quả hồng cho chim đến ăn hộ như mọi năm. Công việc khác của tôi khi nhìn thấy hoa đèn giăng khắp nhà trong khu xóm của tôi là lôi cây thông bằng nhựa cũ kỹ ra để kỳ này tôi vác đi trưng bày ở nhà con , tôi dùng cây cũ vì nó mang theo những hình ảnh trang hoàng cũ kể cả tấm hình của con từ thuả còn bé. Một dịp Noel đối với gia đình tôi chỉ là quây quần nhìn lại những kỷ niệm đã đi qua trong một năm và cộng thêm những tiếng cười cho một năm sắp tới phải chăng.
Tự nhiên tôi buồn cười về ý nghĩ nhà thiếu tiếng cười của trẻ con. Mấy nhỏ Mễ làm trong sở chưa tới 50 mà đưá nào cũng cháu nội cháu ngoại, khoe hình ảnh cháu của mình. Thì ra thế, ngôi nhà một lúc nào vắng tiếng cười của trẻ con cũng làm cho ngôi nhà trở nên vắng lặng, những người lớn đi ra đi vào bao nhiêu năm rồi cũng chẳng còn gì để nói, cho nên một sự luân chuyển, một thế hệ mới là cần thiết cho cái nghĩa gia đình. Gia đình không chỉ gồm hai người, nó là một tập thể già trẻ lớn bé, phải là những tiếng động được tái tạo, phải chăng?
Trong khi chờ đợi, tôi ra quét lá để nghe những tiếng động của một ngày cuối Thu. Văng vẳng bên tai là khúc nhạc Nơi thời gian ngừng lại. Thời gian ơi có ngừng lại!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét