Bạn gọi mắng cho là "dở hơi" lúc thì mở blog lúc thì đóng, lúc thì mở he hé. hihi, mệt quá đi mất thôi, đã nói mòn cả cổ là tôi nào có ý tưởng gì hay ho hay là muốn viết cho ai đọc đâu, chẳng qua là vì "ngây thơ vô số tội" nghe lời bạn xúi mà mở blog cho bạn mà chả ai tham gia đành đưa mấy chữ quèn của mình ra "bôi" lên blog, rồi tới lúc mệt quá thì muốn đóng, dự định có thì giờ đi học lại, hay làm công việc gì khác có ích cho đời hơn là gõ linh tinh như tớ,
mà đóng thì lại tiếc công cốc học hỏi làm blog, cho nên mới sinh ra cớ sự mở đóng linh tinh như thế, đã thế còn bị bạn chê hết cửa nhỏ tới cửa lớn rồi cửa he hé, nên mới muốn chọn tên khác mà chọn tên nào cũng có người chọn hết cả rồi, cho nên nếu một ngày nào bạn không tìm thấy thì lúc đó có khi trở thành khung cửa sắt hay bức màn tre ở đâu đó. Tạm thời cứ để blog tự động giới thiệu blog khác cho bà con đọc và cũng cám ơn bạn đọc chịu khó mở mà không thấy gì. Hy vọng sang năm tinh thần phấn khởi, học được chữ gì sẽ gõ tiếp vậy.
Ông già 103 tuổi người Hy Lạp sống ở đỉnh núi Messinia khi được hỏi bí quyết sống lâu.
"Tôi luôn giữ bản thân tôi bận rộn, tôi sống với cuộc đời mình. Tóc của tôi đã biến màu trắng, tay và chân của tôi không mạnh mẽ như ngày xưa, nhưng tôi vẫn có thể phán đóan và ngày nào tôi còn phán đoán, cũng như tôi giữ cho tâm trí của tôi hoạt động, tinh thần của tôi, linh hồn của tôi thanh thản, tôi vẫn có thể kiểm tra và trải nghiệm thế giới xung quanh tôi và tham dự trong đó.. Điều đó làm tôi vui vẻ. ... Ngày nào tôi dừng chú ý đến cuộc sống, tôi sẽ chết."
Cho nên chuyện đóng hay mở blog của tôi cũng giống như ông già này, có lúc tôi chả chú ý đến cuộc sống nên blog ... chết. :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét