Ngày còn đi học không hiểu sao tôi cứ mong một ngày nào đó tôi sẽ đến Norway, Na Uy theo tiếng Việt, để sinh sống học tập. Tôi chưa hề biết đến đất nước này ở cái tuổi 16, chỉ nghe nó hay hay và xa xôi lắm, và tôi thì thích đi tới vùng nào xa xôi ghê lắm, lúc ấy tôi chán đất nước VN lắm, nói thế phải tội, tôi cũng có biết gì về quê hương mình ngày ấy đâu, mười mấy năm có mặt trên cõi đời chưa đủ hiểu tất cả những gì chung quanh mình. Nhưng mà ở cái tuổi có lẽ ai cũng tự cho là mình lớn lắm rồi, muốn xa gia đình làm một cuộc "cách mạng" ghê lắm. Nên tôi chỉ mơ tưởng làm con chim bay đi thật xa, vì thế nghe cha xứ xem chỉ tay tôi và nói với bố tôi "con bé này sau này sẽ sống ở bên kia trái đất".
Chao ơi, tôi mừng lắm nghĩ là ước mơ mình sẽ trở thành sự thật. Vì thế tôi càng mơ tới một Na Uy của tôi ở đâu đó gần gần với xứ Pháp, tại sao tôi không mơ Pháp nhỉ, có lẽ bản tính tôi lúc ấy rất trầm, còn bé chứ tôi thích sự im lặng, cô độc, cô đơn, hễ cái gì liên hệ tới chữ "cô" chắc có tôi ở đó. May mà lúc ấy không đọc truyện Kim Dung chứ không chắc tôi sẽ đi tìm thầy học ... chưởng ở một cái núi nào đó. Bởi vì có lần tôi theo mẹ lên một cái am ở Đà Lạt thăm một vị sư nào đó là tôi muốn ở luôn đó ăn chay sống đời thanh thản với núi rừng. Nhưng mà số tôi không có duyên tu gì cả, nên lại về trần mơ chuyện "bay đi cánh chim biển" (chẳng là tôi được sinh ra ở miền biển mà). Vì thế tôi nghĩ Pháp cũng còn xô bồ, dù tôi cũng thích được tới để học hỏi văn chương nghệ thuật của Pháp. Và cũng vì thế nên khi ba tôi làm giấy tờ cho tôi đi du học ở Mỹ thì tôi dãy nảy lên không chịu đi Mỹ, thứ nhất lúc ấy không hiểu sao với trí óc còn chưa lớn của tôi, tôi đã không thích Mỹ, cho là một quốc gia chỉ mới có 200 năm lịch sử, không "đáng" cho tôi tới học, tôi thích cái gì cổ mà! lại nữa cũng chắc xô bồ không kém Tây, và cũng vì ngại bố phải lo tiền học quá nặng với đồng lương nhà binh làm sao cho đủ, tôi nghĩ tôi sẽ tự lo đi du học sau này sau khi học xong đại học ở VN.
Và đúng là con người có số, chuyện gì đã xảy ra, tôi chả tự lo đi du học như tôi nghĩ, và tôi cũng chả tới được xứ sở Na Uy như trong bài viết của tác giả Nguyễn Quang Minh nói về xứ sở ông đang ở. Tôi nghĩ nếu tôi sống ở Na Uy tới giờ thì chắc tôi đi tu luôn rồi, nhưng như tôi đã nói số tôi không có hay chưa có duyên tu tập gì hết, nợ trần còn nặng lắm cơ. Và ghét của nào trời cho của ấy, nên chả thích Mỹ thì tôi lại sống ở đây hơn nửa cuộc đời tôi rồi còn đâu. Dĩ nhiên tôi không có gì than phiên về quê hương thứ hai của tôi nữa. Đi đâu rồi tôi cũng lo về nhà, nơi có ngôi vườn nho nhỏ để tôi biết đó là mảnh đất khung trời của tôi. Bây giờ trở về cố hương tôi sẽ là người bơ vơ, có đứng giữa trời tôi cũng không biết đâu là "quê nhà", ngôi nhà cũ đã không còn! Người xưa chẳng nhớ!
Chao ơi, tôi mừng lắm nghĩ là ước mơ mình sẽ trở thành sự thật. Vì thế tôi càng mơ tới một Na Uy của tôi ở đâu đó gần gần với xứ Pháp, tại sao tôi không mơ Pháp nhỉ, có lẽ bản tính tôi lúc ấy rất trầm, còn bé chứ tôi thích sự im lặng, cô độc, cô đơn, hễ cái gì liên hệ tới chữ "cô" chắc có tôi ở đó. May mà lúc ấy không đọc truyện Kim Dung chứ không chắc tôi sẽ đi tìm thầy học ... chưởng ở một cái núi nào đó. Bởi vì có lần tôi theo mẹ lên một cái am ở Đà Lạt thăm một vị sư nào đó là tôi muốn ở luôn đó ăn chay sống đời thanh thản với núi rừng. Nhưng mà số tôi không có duyên tu gì cả, nên lại về trần mơ chuyện "bay đi cánh chim biển" (chẳng là tôi được sinh ra ở miền biển mà). Vì thế tôi nghĩ Pháp cũng còn xô bồ, dù tôi cũng thích được tới để học hỏi văn chương nghệ thuật của Pháp. Và cũng vì thế nên khi ba tôi làm giấy tờ cho tôi đi du học ở Mỹ thì tôi dãy nảy lên không chịu đi Mỹ, thứ nhất lúc ấy không hiểu sao với trí óc còn chưa lớn của tôi, tôi đã không thích Mỹ, cho là một quốc gia chỉ mới có 200 năm lịch sử, không "đáng" cho tôi tới học, tôi thích cái gì cổ mà! lại nữa cũng chắc xô bồ không kém Tây, và cũng vì ngại bố phải lo tiền học quá nặng với đồng lương nhà binh làm sao cho đủ, tôi nghĩ tôi sẽ tự lo đi du học sau này sau khi học xong đại học ở VN.
Và đúng là con người có số, chuyện gì đã xảy ra, tôi chả tự lo đi du học như tôi nghĩ, và tôi cũng chả tới được xứ sở Na Uy như trong bài viết của tác giả Nguyễn Quang Minh nói về xứ sở ông đang ở. Tôi nghĩ nếu tôi sống ở Na Uy tới giờ thì chắc tôi đi tu luôn rồi, nhưng như tôi đã nói số tôi không có hay chưa có duyên tu tập gì hết, nợ trần còn nặng lắm cơ. Và ghét của nào trời cho của ấy, nên chả thích Mỹ thì tôi lại sống ở đây hơn nửa cuộc đời tôi rồi còn đâu. Dĩ nhiên tôi không có gì than phiên về quê hương thứ hai của tôi nữa. Đi đâu rồi tôi cũng lo về nhà, nơi có ngôi vườn nho nhỏ để tôi biết đó là mảnh đất khung trời của tôi. Bây giờ trở về cố hương tôi sẽ là người bơ vơ, có đứng giữa trời tôi cũng không biết đâu là "quê nhà", ngôi nhà cũ đã không còn! Người xưa chẳng nhớ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét