Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 14 tháng 6, 2009

Ngày sinh nhật

Bạn ạ, tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện xảy ra cho tôi trong tuần rồi. Sáu năm trước thầy giáo cũ của tôi nhìn thấy tên tôi trên trang web của trường PCT. Thầy thư cho tôi hỏi thăm tôi có phải là học trò của Thầy ngày xưa. Dĩ nhiên tôi làm sao quên ông thầy toán, tôi đã học đến 3 năm trời, và có năm ông là giáo sư lớp tôi. Tôi nhớ ông vì cách giảng dạy vui vẻ biến lớp học toán, lý hoá trở nên không khí sinh động hơn là khó nuốt, tôi nhớ những viên phấn mà ông ném loạn xạ vào những đưá học trò hồn để ngoài cửa lớp. Tôi nhớ những câu chuyện xầm xì của mấy chị lớp lớn hơn hay nói về ông là cuối tuần thầy ra Huế hay Sàigòn thăm "đào" của Thầy. Tôi nhớ ông vì ông là ông thầy Bắc Kỳ duy nhất ở trường ngày ấy. Kể từ khi tôi gặp lại Thầy trên net có dịp cho thầy trò chúng tôi nhắc lại kỷ niệm ở mái trường xưa, ông nhắc đến những người học trò cũ của ông, dĩ nhiên ông đặc biệt nhớ đến những cô học trò nổi tiếng, những hoa khôi của trường, chứ ông nhắc đến nam sinh thì tôi chịu.
Tôi không có thói quen gọi hỏi thăm ai, có lẽ vì đời riêng nên ai hỏi thăm tôi thì tôi "đáp lễ" thế thôi. Cho đến một ngày tự nhiên ngồi buồn tôi nghĩ tôi phải gọi hỏi thăm thầy tôi. Tin dữ từ cô con gái báo cho tôi biết thầy giáo tôi đã qua đời hai tuần trước.

Thầy Nguyễn Văn Tường
6/12/42 - 5/30/09

Tôi nhìn lên lịch, hôm ấy đúng ngày sinh nhật của thầy giáo. Tôi bỗng cảm thấy lời ông nói trước đó với tôi, đừng lo gì cho ông, vì thầy tôi mấy năm qua phải thở bằng oxy, ông phải chịu đựng căn bệnh ung thư từ mấy năm qua. Ông nói ông có mệnh hệ gì, con gái ông sẽ báo cho học trò ông biết hay là ông sẽ có cách. Tôi có cảm tưởng ông đang đứng đâu đó hối thúc tôi nhấc phone lên để biết tin ông.

Một câu chuyện mà kể ra trong ngày sinh nhật của bạn thì thật là không hay nhưng để nhắc cho tôi hay cho bạn khi mình nghĩ tới ai, thì hãy nhấc phone đừng ngại ngần, vì thế tôi vừa nhấc phone gọi chúc mừng sinh nhật, tôi nghĩ tôi chỉ cần nói chuyện với "phát ngôn nhân" của bạn để chuyển lời đến bạn là đủ, tiếc thay không ai trả lời cả. Nhưng tôi tin bạn sẽ nhận được lời chúc mừng của tôi nhân ngày sinh nhật của bạn. Và cũng để bạn biết, thầy tôi cũng là chú ruột một người bạn học của chúng ta, chú của Nguyễn Trung Toàn. Xin chia buồn cùng gia đình bạn Toàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog