Thiên An/Người Việt
Seoul, Nam Hàn (NV) - Một tuần lễ ở Seoul nhanh chóng trôi qua với lịch làm việc từ sáng đến tối, tôi quyết định tự ra ngoài tìm thức ăn Việt khi chỉ còn ở đây một tối cuối cùng.
Quang cảnh Seoul nhìn từ quận Dongdaemun. (Hình: Thiên An/Người Việt)
|
Từ lúc mới đến đây vào đầu tuần, tôi đã muốn tìm ghé thử vào một quán ăn do chính tay đầu bếp Việt nấu nhưng đến bây giờ mới có thời gian. Sau chuyến taxi suýt bị lừa $72 và một tiếng đồng hồ lang thang giữa Seoul, mong muốn cuối cùng rồi cũng thực hiện được.
Tại một quán ăn Việt có tên Little Vietnam ở phía Đông thành phố, tôi có dịp thưởng thức một tô bún bò đậm đà hương vị ruốc Huế trong thành phố Seoul xa lạ. Một người khách dễ mến tại đây không chỉ bỏ cả tối hôm đó đưa tôi đi thăm khắp Seoul, mà còn kể tôi nghe về những tâm sự rất riêng của người Việt tạm cư tại Nam Hàn...
* Rời Dongdaemun…
Kiếm một tiệm phở tại một thành phố lớn nhộn nhịp khách quốc tế như Seoul không khó. Cứ lái xe khoảng năm mười phút thì bạn sẽ lại thấy một chi nhánh nào đó của các hệ thống bán phở đã phần nào chiều theo hương vị của người Hàn, như Little Saigon, Pho Bay, Pho Hoa…
Bên trong tiệm ăn có tên "Little Vietnam." (Hình: Thiên An/Người Việt)
|
Vị trí của khách sạn Mayplace nơi tôi ở thuộc quận Dongdaemun (Đông Đại Môn) trong tổng số 25 quận của Seoul, và thuộc về khu vực trung tâm, sầm uất nhất thành phố. Xung quanh khách sạn có nhiều địa điểm nổi tiếng để khách thăm viếng, như cung điện Changdokkung di sản văn hóa thế giới hay chợ Dongdaemun lớn nhất xứ Hàn, chỉ cách vài bước chân.
Tuy gần khách sạn có một vài tiệm phở như Pho L.A., What The Pho, hay Banh Pho 6, tôi vẫn muốn tìm cho được một quán ăn chính gốc của người Việt.
“Ở Hàn Quốc muốn ăn đúng vị Việt Nam, phải chịu khó đi Ansan,” cô bạn ở California từng sang đây học dặn dò tôi trước chuyến đi.
Ansan thuộc thành phố Incheon đến nơi tôi ở mất gần hai giờ xe, và không phải ai cũng thích đến nơi này, dù Ansan được biết đến với sự đa dạng văn hóa, trong đó có nét văn hóa Việt vì có đông người Việt sinh sống nhất Nam Hàn, nhưng nhiều người bản xứ, bao gồm những cô hướng dẫn viên của chúng tôi, tỏ ra khá e dè về ý tưởng đến chơi tại Ansan.
Đa phần họ lấy lý do là Ansan quá xa để ghé thăm sau giờ làm việc, hoặc vì an ninh của khu vực ngoại ô đông dân nhập cư tứ xứ này “khá phức tạp”.
Nhiều lần năn nỉ những người đi cùng đoàn cùng đi một chuyến đến Ansan nhưng bất thành, cộng thêm kinh nghiệm chuyến đầu tiên tự đi xe điện ngầm lại bị nhân viên an ninh giữ lại vì mua nhầm vé xe cho thiếu niên dưới 18 tuổi, tôi đành từ bỏ mong ước ghé thăm cộng đồng Việt tại Ansan. Dù sao thì tôi chỉ còn ở Nam Hàn vài giờ đồng hồ nữa...
Thay vào đó, tôi quyết định đến một tiệm ăn tại Seoul có cái tên khác đặc biệt: Little Vietnam.
“Phở ở đây khác phở Hàn, ngon như phở Westminster- California vậy,” một người nhận xét trên một trang diễn đàn ẩm thực bằng Tiếng Anh của Hàn. (Không biết từ khi nào, phở California trở thành thước đo của phở thứ thiệt.)
Giữa những lời bình luận, tôi cũng chú ý đến một chi tiết khác: “chủ tiệm là người Việt Nam.”
* Đến “Little Vietnam” ở Wangsimni
Một phần vì không muốn phiền những người trong đoàn làm việc và một phần sợ bị cản trở như ý định đi Ansan, tôi lén đoàn, xách ba lô đựng máy tính có sẵn hình và địa chỉ tiệm, tiến ra cửa.
“Đi dạo một lát nhé,” tôi chào một cô hướng dẫn viên đang đứng dưới hành lang khách sạn.
Hành trình lên đường đi “Little Vietnam” vậy là chính thức bắt đầu! Chẳng rõ tôi háo hức vì sắp được gặp dân Việt ở Hàn, hay vì qua mặt được người hướng dẫn viên.
Tô bún bò Huế và dĩa cơm tấm của "Little Vietnam". Mỗi món giá 7,000 won ($7). (Hình: Thiên An/Người Việt)
|
Khi nhận ra rằng đây là lần đầu tiên một mình đứng giữa Seoul, tôi bỗng thấy nơi này trở nên mênh mông và náo nhiệt đến lạ.
Đang trong giờ cao điểm, những trục đường lớn của Seoul đặc kín xe qua lại. Đa số người Seoul đi xe bus và xe điện ngầm, con đường trước mặt khách sạn là một hàng dài những chiếc xe bus của chính phủ, những chiếc xe hơi của người dân và rất đông xe taxi.
Tôi nhảy vào xe một chiếc taxi đang bị kẹt giữa dòng giao thông.
“Đến đây,” tôi vừa nói bằng Tiếng Anh vừa chỉ tay vào màn hình vi tính đã có địa chỉ từ trước. Theo bản đồ, tiệm Little Vietnam nằm ở khu vực Wangsimni, cách khách sạn khoảng mười lăm phút xe về hướng Đông thành phố.
Sau khi nói gì đó mà tôi cũng không rõ, người tài xế lái xe đi.
Seoul về đêm đẹp lắm. Những tòa nhà cao sáng điện xen lẫn những hàng quán đông người qua lại và tụ tập, Seoul cho tôi cảm giác thân thương như đang ở đâu đó gần chợ Bến Thành của Sài Gòn, nhưng sạch sẽ và hiện đại hơn...
“Here?” người tài xế báo đã đến nơi sau khoảng hai mươi phút. “Eight. Eighty. Eighteen.” Với thứ Tiếng Anh nặng giọng Hàn của người tài xế, tôi cũng không rõ ông tính mình bao nhiêu tiền.
Từng đi taxi trước đó vài lần, tôi nghi chắc ông tính tôi 18,000 wons (tương đương $18) cho khoảng hai mươi phút taxi.
Tôi đưa ông một tờ 50,000 won, nhưng ông nhìn tôi, miệng tiếp tục lập đi lập lại “eighty, eighty” ($80).
Quá bất ngờ, “taxi có mắc cũng không thể mắc đến giá đó được”, tôi thốt lên “không thể nào.” Tôi bắt đầu đưa mắt tìm thiết bị tính tiền thường ở ghế trước của taxi, ngờ vực… Người tài xế thấy vậy thì móc hầu bao, thối tiền, và ra hiệu cho tôi xuống xe. Ra khỏi xe, tôi đếm số tiền ông vừa đưa, tổng cộng là 42,000 wons ($42).
Từ lúc rời taxi ở góc đường, tôi đi lòng vòng thêm tổng cộng khoảng một giờ đồng hồ nữa mới tìm được “Little Vietnam", cũng chỉ vì Seoul quá lớn cho một du khách lần đầu tiên ghé thăm như tôi.
Mắm ruốc, giấy chùi miệng, và lọ nước chanh đặt trên mỗi bàn ăn. (Hình: Thiên An/Người Việt)
|
“Little Vietnam” nằm trong tầng hầm của một khu nhà chung cư không tên nào đó giữa các con hẻm tiếng Hàn.
Tự đi hết con hẻm này đến con khác, hỏi hết người này đến người khác bằng thứ Tiếng Anh mà họ không hiểu, và được họ trả lời bằng thứ Tiếng Anh tôi cũng không hiểu, tôi suýt đã bỏ cuộc nếu đã không được một người thanh niên đưa mình đi.
Cầm lấy chiếc máy tính tôi còn đang chỉ trỏ vào hình của tiệm, anh chàng người Hàn chẳng nói chẳng rằng, ra khỏi bàn làm việc, cứ thế phăng phăng bước trong khi tôi chỉ biết nhanh chóng theo sau. Khoảng năm phút quẹo trái, đi thẳng, rồi vài khúc quẹo nữa, anh đưa lại tôi chiếc máy tính, tay chỉ vào cánh cổng khu chung cư.
Nhận ra đây đúng là nơi có hình chụp trên mạng, tôi mừng rỡ vẫy tay từ biệt anh bạn người Hàn tốt bụng, tiến vào bên trong tầng hầm.
Tô bún bò Huế giữa Seoul
Mò mẫm đi giữa các cửa tiệm khá tối và có phần nhếch nhác của tầng hầm khu chung cư, tôi cuối cùng đến được quán ăn có tên gọi “Little Vietnam.”
Biết nói sao cho đỡ mất lòng nhỉ... So với một vài quán phở khác của người Hàn tôi đã thấy, công bằng mà nói, tiệm “Little Vietnam” nhìn không được khang trang lắm.
Quán nằm lẫn với một vài tiệm ăn Hàn Quốc cũng khá nhỏ khác, theo kiểu một “food court” chung. Bù lại, quán cũng khá gọn gàng với bàn ghế xếp ngay ngắn trước một quầy bếp khoảng ba bốn thước vuông.
Trái với cảm giác ban đầu khi háo hức tìm cách gặp người Việt, tôi hơi thất vọng khi chủ tiệm, người mà sau đó cho biết là tên Trang, có vẻ khá lạnh lùng. Tôi cũng nhận ra quán vốn dĩ có đông người Việt thường xuyên lui tới.
Thực đơn hoàn toàn bằng Tiếng Việt. (Hình: Thiên An/Người Việt)
|
Tại một bàn bên góc trái trước tivi, một nhóm bốn bạn trẻ đang trò chuyện rôm rả bằng Tiếng Việt sau khi đã ăn xong. Hai anh thanh niên nói giọng Bắc, trong khi hai cô gái nói giọng Nam. Cả bốn người đều ăn mặc theo lối Hàn Quốc, tóc nhuộm vàng thời trang. Lúc tôi đến thì nhóm này đang chuẩn bị về.
“Ngồi đi, đâu cũng được,” cô Trang chủ tiệm lên tiếng, trước khi nhanh chóng thẩy lên bàn một tờ thực đơn.
Thực đơn của Little Vietnam, với năm loại thức ăn bên trang trái, và năm loại thức uống bên trang phải, hoàn toàn bằng Tiếng Việt. Thực đơn tuy khá đơn giản so với các tiệm ở Little Saigon nơi tôi ở, nhưng so với những tiệm phở khác của người Hàn tại đây là khá đa dạng cho khách lựa chọn.
Chai mắm ruốc nhựa đặt ngay trên bàn khiến tôi tự nhiên thèm hương vị đậm đà của bún bò Huế. “Cho một tô bún bò,” tôi gọi.
Trong quán, lúc đó cũng đã gần 8 giờ 30 tối, còn lại cô chủ quán đang vào bếp nấu nướng, tôi, và một anh thanh niên vừa vào tiệm và gọi liền một phần cơm.
“Mình ngồi ăn cùng bạn được không?” Tôi đánh bụng đến hỏi chuyện anh bạn Việt Nam.
“Ừ, được chứ, bạn ngồi đi.” Anh nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đáp lời.
Anh bạn người Việt sau khi cùng ăn và trò chuyện với tôi, dẫn tôi đến thăm nhiều nơi khác của Seoul. (Hình: Thiên An/Người Việt)
|
Tô bún bò của tôi được bưng ra cùng lúc với dĩa cơm tấm của anh bạn người Việt. Anh bạn tên Phú bắt đầu trả lời những thắc mắc của tôi về cộng đồng người Việt sống tại Hàn Quốc, về những câu chuyện của riêng anh, và còn tốt bụng dẫn tôi đi thăm Seoul để không bị taxi lừa thêm lần nữa...
Tuy sợi bún nhỏ ăn hơi lạ, tô bún bò Huế Seoul với nước dùng đậm đà cay cay nóng hổi, cộng thêm câu chuyện thú vị với người đồng hương đối diện, tôi thấy mình thật may mắn khi quyết tâm đến đây vào tối hôm đó.
(Đón xem kỳ 2: Những người bạn tại Seoul)
---
Liên lạc tác giả: vu.an@nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét