Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 9, 2014

Du lịch Bắc Hàn, quốc gia bí ẩn nhất thế giới

Athena lược dịch
Bạn muốn đến tham quan Bắc Triều Tiên? Nếu các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân, vi phạm nhân quyền, tùy tiện bắt giữ khách du lịch, hay những tuyên bố sặc mùi hiếu chiến từ chính phủ đe dọa sẽ biến Seoul và thậm chí là bang Texas thành “biển lửa” không đủ khiến bạn từ bỏ ý định đến thăm “quốc gia bí ẩn” này thì có lẽ sẽ chẳng có điều gì khiến bạn sợ hãi nữa.
Tốt thôi! Dưới đây là những thứ bạn cần chuẩn bị trước khi đến thăm đất nước nhiều bí mật nhất thế giới này.

1. Tìm một công ty du lịch

Cách duy nhất dành cho phần lớn mọi người đến tham quan Bắc Triều Tiên là đi theo tour du lịch. Hiện có rất nhiều công ty mở các tour mỗi năm, với khoảng thời gian khác nhau (vài ngày cũng có mà đến 3 tuần cũng có), giá cả (từ vài trăm dollar cho đến $4000 hoặc hơn) và nhiều chương trình tham quan khác.
Trong khi một vài các chương trình tập trung chủ yếu ở các địa điểm ít người đến ở phía Bắc như Bắc Hamgyong (đây là địa điểm được cho là nơi Bắc Triều Tiên thực hiện thử nghiệm hạt nhân) và đặc khu kinh tế Rason (vùng gần biên giới Trung Quốc và Nga được thành lập vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước nhằm phát triển kinh tế thông qua vốn đầu tư nước ngoài), thì phần lớn các công ty du lịch đều đưa khách đến các vùng lân cận thủ đô Bình Nhưỡng và khu vực phi quân sự với Nam Hàn.

Công dân Hoa Kỳ được phép đến Bắc Triều Tiên với tư cách là khách du lịch. Và, trái với niềm tin phổ biến, đăng ký một tour du lịch cũng dễ dàng như điền vào mấy phiếu thông tin online và đánh điện chuyển tiền để giữ chỗ trong chuyến du lịch.
“Thông thường khi có ai đó đăng ký đi du lịch ở chỗ chúng tôi, chúng tôi sẽ đối chiếu thông tin họ cung cấp, đảm bảo tất cả đều đúng rồi sau đó gửi các thông tin này đến đối tác tại Bình Nhưỡng,” ông Simon Cockerell từ Koryo Tours giải thích. Koryo là một công ty du lịch ở Bắc Kinh đã thiết lập các tour du lịch đến Bắc Triều Tiên từ năm 1993. “Chúng tôi cũng chuẩn bị luôn cả thủ tục giấy tờ xin visa để được cấp ở Bắc Kinh và sau đó sẽ gửi đi các lãnh sự quán.”
Koryo Tours là một trong những công ty lớn nhất và có thể là nổi tiếng nhất trong việc tổ chức các chuyến du lịch đến Bắc Triều Tiên. Từ khi thành lập bởi Nick Bonner và Joshua Green, công ty này đã đưa khoảng 2000 khách đến Bắc Triều Tiên mỗi năm. Theo như ông Cockerell, khoảng hai phần ba khách du lịch là nam, và 25% khách đến từ Hoa Kỳ. Cũng có một số khách đến từ các nước như Anh, Úc, Canada, Đức và Hà Lan.
Koryo Tours từng tham gia một số hoạt động trao đổi văn hóa từ hỗ trợ của đại sứ quán Anh trong việc trình chiếu trên toàn quốc bộ phim “Bend It Like Beckham” hồi năm 2010 (đây là phim đầu tiên có xuất xứ từ phương Tây được phép chiếu công khai trên TV ở Bắc Triều Tiên) đến giao lưu thi đấu thể thao, đưa các đội tuyển quốc tế đến đấu với các đội Triều Tiên. Khi Dennis Rodman và đội bóng rổ gồm các cựu ngôi sao của giải NBA đến thi đấu đợt tháng Một trong sinh nhật của Kim Jong Un, Cockerell đã đưa một nhóm khách du lịch đến chứng kiến cảnh tượng này.
Một khi bạn đã điền vào các đơn từ cần thiết, đệ trình giấy tờ (kèm ảnh) để xin visa và trả các khoản phí (một số công ty du lịch yêu cầu bạn phải trả toàn bộ chi phí cho chuyến đi trong một lần, một số chỉ yêu cầu khoản đặt cọc) thì bạn hoàn toàn có thể tiến đến bước tiếp theo: chuẩn bị lên đường.

2. Chuẩn bị cho chuyến đi

Vì đây là điểm đến không được xem là thế giới công nghiệp hóa nên có một vài thứ mà khách du lịch nên mang theo đến Bắc Triều Tiên. Nước uống đóng chai là tối quan trọng, vì mọi người đều được khuyên răng không nên uống nước trực tiếp từ vòi nước tại bất cứ đâu ở Bắc Triều Tiên (hay Trung Quốc, lần trước tôi đã có hơn 1 ngày vật lộn đau đớn trong một khách sạn ở Bắc Kinh sau khi tôi uống nước từ bồn tắm).
Mặc dù thứ này có nhiều ở Bình Nhưỡng, nhưng mọi người vẫn nên mang theo một vài cuộn giấy vệ sinh nếu dám mạo hiểm đi tham quan ở vùng ngoại ô. Đặc biệt là ở các khu vực nông thôn phía bắc của tỉnh Hamgyong thì đây là thứ nhất thiết phải có.
Đài tưởng niệm Mansudae Grand ở Bình Nhưỡng là một trong những điểm dừng chân nổi tiếng của các tour du lịch.
Vì Bắc Triều Tiên là một xã hội cực kỳ gò bó nên có một số thứ du khách bắt buộc phải nhớ khi đến đó. Tất cả hành lý của bạn đều có thể bị khám xét khi nhập cảnh và xuất cảnh. Nếu bạn có laptop hoặc smartphone, cán bộ văn hóa sẽ yêu cầu bạn bật các thiết bị đó lên để kiểm tra dữ liệu trong máy. Các bức ảnh trong camera cũng sẽ bị kiểm tra, hoặc bất cứ thứ gì mà họ nghĩ rằng nó nhạy cảm – dù bạn có nghĩ là nó không hề độc hại đi chăng nữa – đều sẽ bị xóa ngay lập tức. Tất cả những tư liệu có nội dung “người lớn” hay khiêu dâm đều sẽ bị tịch thu, vì như đã nói ở trên xã hội Bắc Triều Tiên cực kỳ cổ hủ.
Nếu bạn lo lắng các bức ảnh của mình có thể bị xóa, thì nên mang theo thẻ nhớ dự phòng cho camera. Hay khi về đến nhà, bạn có thể áp dụng nhiều cách khác nhau để khôi phục lại các ảnh đã bị xóa. Nhiếp ảnh gia người Thụy Điển Johan Nylander đã từng làm điều này, và sau đó các tấm ảnh ông chụp “tưởng như đã bị xóa” đều được đăng tải trên CNN.
Kinh Thánh và kinh Quaran đều được mang theo, nhưng chỉ được dung với mục đích cá nhân. Du khách hay chắc chắn là mình không để lại bất cứ thứ gì sau khi rời khỏi (khách sạn, nhà nghỉ, phòng chờ). Vào tháng Năm vừa qua, hành khách Jeffrey Edward 56 tuổi sống tại Ohio (Mỹ) đã bị bắt vì bị nghi là đã để lại quyển Kinh Thánh được viết bằng tiếng Anh và tiếng Hàn trong toilet của quán bar Seamen’s tại phía đông bắc của thành phố Chongjin. Trong quyển kinh thánh có tên, số điện thoại, ảnh cá nhân và ảnh gia đình của người đàn ông này. Hiện tại ông Edward vẫn chưa được thả ra.
Vào năm 2012, ông Kenneth Bae – du khách mang quốc tịch Hàn – Mỹ đã bị bắt ở Rason với tội danh “chống chính phủ”. Hiện tại ông đang phải đối mặt với mức án 15 năm tù. Một trong những bằng chứng để kết tội ông chính là một lượng lớn tài liệu liên quan đến tôn giáo mà ông sở hữu, bao gồm cả Kinh Thánh và các đĩa DVD.
Chính vì sự cổ hủ của Bắc Triều Tiên nên du khách không được khuyến khích mặc các trang phục để lộ quá nhiều da thịt như áo rộng cổ hay váy ngắn, đặc biệt những trang phục này có thể khiến người bản địa có cái nhìn thiếu thiện cảm với người phương Tây. Bất cứ thứ gì có in hình quốc kỳ của Hàn Quốc và Nhật Bản đều không được chào đón.
Khách du lịch cũng nên mang theo một ít quà để tặng cho các hướng dẫn viên du lịch Bắc Triều Tiên thay cho lời cảm ơn.
Thuốc lá, kẹo chocolate và một số loại kẹo khác là lựa chọn khá ổn. Ảnh gia đình của bạn cũng tốt thôi, trong trường hợp bạn chỉ muốn giới thiệu với hướng dẫn viên. Hãy nhớ, đừng vung tay quá trán trong chuyện quà cáp vì rất có thể hướng dẫn viên sẽ phải báo cáo lại chuyện này cho cấp trên của họ.

3. Tham gia khóa hướng dẫn trước khi khởi hành

Rất nhiều công ty du lịch yêu cầu khách phải tham gia khóa hướng dẫn trước khi đén Bắc Triều Tiên. “Khóa học” này tổ chức ở Trung Quốc (địa điểm quá cảnh), tại đây du khách sẽ nhận được các thông tin như được tham quan những gì hay những thay đổi vào phút chót của lịch trình (dù nó có thể thay đổi ngay cả khi bạn đã thực sự ở Bắc Triều Tiên), nguyên tắc đảm bảo an toàn và trả một số loại phí vẫn còn nợ.
Trung Quốc cũng sẽ là nơi cuối cùng bạn có thể thoải mái mua nhu yếu phẩm cần thiết, nên tốt nhất là nên mua luôn snack, nước đóng chai và quà cho hướng dẫn viên.
Tương tự các hành lý cần thiết, các thiết bị điện cần được sạc đủ và chuẩn bị thật nhiều thông tin hữu ích cho những gì sắp đến, sau đó gửi lời chào đến bạn bè và gia đình – cuối cùng là đặt chân đến Bắc Triều Tiên bất chấp những lời cảnh báo từ U.S State Department Travel.

4. Trải nghiệm ở Bắc Triều Tiên – nhập gia tùy tục

Mặc dù Air Koryo bị đánh giá là “hãng hàng không tệ nhất thế giới” theo xếp hạng của Skytrax, nhưng chuyến bay kéo dài 2 tiếng từ thủ đô Bắc Kinh đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng thật sự không đến nỗi nào.
Bạn sẽ được phục vụ ăn 2 bữa trên máy bay với món hamburger và thịt không rõ nguồn gốc.
Ở đây thậm chí còn được trang bị cả màn hình TV LCD, sẽ phát đi phát lại phim hoạt hình hoặc show ca nhạc của nhóm Moranbong – một nhóm nhạc nữ chuyên hát các giai điệu pop dễ nhớ như “Let’s Study” và “Without a Break” sẽ khiến bạn chán ngán dù bạn có hiểu lời hay không. Tất nhiên cũng có cả báo để đọc, tờ thời báo Bình Nhưỡng phiên bản tiếng Anh.
Khi máy bay hạ cánh, bạn sẽ được yêu cầu ngồi lại máy bay cho đến khi khách ở hạng thương gia xuống hết. Sau đó bạn và những hành khách còn lại mới được rời đi. Khi vào đến khu vực kiểm tra của sân bay, bạn sẽ thấy rất nhiều người, cả nam và nữ mặc thường phục. Một trong số họ là nhân viên thuộc quân đội. Đừng có dại dột mà chụp ảnh họ, bạn không được phép chụp ảnh bất cứ thứ gì liên quan đến quân đội hết, nếu không bạn sẽ phải gánh chịu “hậu quả” rất nặng nề.
Nếu nhân viên ở sân bay có hỏi bạn “đến đây làm gì” thì bạn nên trả lời “đi du lịch”. Sau đó họ sẽ đóng dấu lên visa của bạn (không phải hộ chiếu, rất hiếm người được đóng dấu của Bắc Triều Tiên lên hộ chiếu). Giờ là lúc bạn được thoải mái lấy hành lý trên băng chuyền, được giới thiệu đến hướng dẫn viên và bắt đầu chuyến hành trình.
Nếu là ở Bình Nhưỡng, rất có thể du khách sẽ nghỉ tại khác sạn quốc tế Yanggakdo (tòa nhà cao thứ hai tại Bắc Triều Tiên) được xây dựng bởi công ty Campenon Bernard của Pháp với 1001 phòng.
Trong khi con số chính xác chỉ là dự đoán của mọi người, thì điều được biết đến là những tiện nghi của khách sạn, sàn chơi bowling, spa, quán karaoke, trung tâm bưu điện, phòng massage, quán bar, các nhà hàng băng chuyền ở những tầng cao nhất (nơi có thể ngắm cảnh đẹp không tưởng ở Bình Nhưỡng), một vài cửa hàng nhỏ bày bán sách được viết bởi Kim Nhật Thành và Kim Jong Il, và thậm chí là các casio ngầm dưới mặt đất (tất nhiên công dân Bắc Triều Tiên không được phép đánh bạc)
Để trang trí cho hành lang lối đi thậm chí còn có cả rùa biển bơi trong bể kính. Các phòng đều có cửa sổ và trải thảm khá đẹp, giường đôi có chăn ấm và phòng tắm đầy đủ tiện nghi (có hệ thống điện và nước nóng) đạt chuẩn. TV còn có cả kênh quốc tế như BBC và điện thoại (có được gọi ra ngoài không thì không ai biết)
Nếu không vì tất cả xa hoa này, bạn đừng nghĩ là có thể lẻn ra ngoài vào ban đêm: hành lang của khách sạn được canh bởi những người mặc sắc phục, ngay cả khi bạn có né được ánh nhìn sắc lẻm của họ đi chăng nữa thì ngay khi bị bắt bạn cũng sẽ thấy là mình gặp rắc rối như thế nào bởi khách sạn Yanggakdo nằm trên hòn đảo và chỉ nối với một cây cầu duy nhất.
Khi ở Bắc Triều Tiên, du khách sẽ rất hài lòng với hướng dẫn viên. Nhiều người trong số họ am hiểu tường tận về văn hóa phương Tây hơn tưởng tượng. Lần cuối tôi đến Bình Nhưỡng vào hồi tháng Một, một hướng dẫn viên trong số đó đã có bằng đại học chuyên ngành Văn học Anh và biết rất nhiều tác phẩm cổ điển như “The Canterbury Tales” của Chaucher hay “Frankenstein” của Mary Shelley.
Dù bạn có đến bất kỳ đâu ở Bắc Hàn thì món ăn đều được trang trí rất tỉ mỉ, thậm chí bao gồm cả càng cua trong đĩa. Bữa ăn xa hoa bao gồm tất cả mọi thứ từ kim-chi cho đến cua, thịt chó và rất nhiều cơm gạo – đều sẽ là đồ ăn mà bạn sẽ được ăn. Cũng sẽ có hàng thùng trà, và đồ uống có cồn, bao gồm cả bia sản xuất ở Bắc Triều tiên và rượu soju. Quán ăn thường sẽ là một trong những nhà hàng nào đó của Yanggakdo, một quán bia nhỏ ở Bình Nhưỡng, một quán pizza hoặc một văn phòng của công ty du lịch.
Dù bạn có đến chỗ nào tham quan ở Bắc Triều Tiên đi chăng nữa thì lịch trình của bạn sẽ kín đặc cho coi. Mỗi ngày sẽ là một chuỗi các đài tưởng niệm, bảo tàng và các câu chuyện về thành tựu của nhà họ Kim mà bạn khó có thể tưởng tượng ra.
Ngoài tàu hải quân USS Pueblo và khu đình chiến với Nam Hàn ra, du khách sẽ được tham quan bến metro nhộn nhịp của Bình Nhưỡng, với 2 đường ray, 17 chạm dừng với đầy đủ các tác phẩm nghệ thuật theo trào lưu hiện thực thời xã hội chủ nghĩa.
Mặc dù được mệnh danh là vùng biên giới đáng sợ nhất thế giới theo đánh giá của National Geographic, nhưng thực tế thì cũng không hẳn như vậy: vì hướng dẫn viên sẽ nói trước cho bạn, binh lính Bắc Triều Tiên đóng quân ở đó (được cho là những người cao nhất trong quân đội Bắc Hàn, chủ yếu là để đánh vào tâm lý đối với Nam Hàn và Mỹ) sẽ bảo vệ bạn.
Thường thì khu vực phi quân sự giữa Bắc và Nam Hàn (DMZ) sẽ là nơi lý tưởng mà bạn được phép chụp ảnh để khoe với bạn bè và gia đình sau chuyến đi.

5. Trở lại thế giới

Như thường lệ, khoảng thời gian bạn ở Bắc Triều Tiên rồi sẽ kết thúc. Bạn sẽ lại xách vali lên, nói lời tạm biệt với hướng dẫn viên, quay lại sân bay để từ đó bay ngược trở lại Bắc Kinh.
Đối với một số người, thích nghi lại với cuộc sống bình thường có thể khá khó khăn. Sống trong đất nước này vài ngày với đủ các kiểu tuyên truyền khiến ta cảm thấy như vừa bị tẩy não nhẹ.
Khoảng thời gian cuối cùng trong chuyến đi đầu tiên của tôi đến Bắc Triều Tiên vào tháng Sau năm 2013, tôi thực sự đã tin rằng (dù ở đây chỉ 8 ngày) Kim Jong Un đã gửi lời yêu cầu thiết lập mối quan hệ hòa bình với Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mãi mãi, nhưng các nước này đã từ chối lời đề nghị. Ở Bắc Triều Tiên cần rất nhiều thời gian để có thể cập nhật tình hình thế giới, tôi không hề biết rằng đội Miami Heat đã chiến thắng trong trận chung kết giải NBA hay thậm chí Edward Snowden là ai.
Điều khó khăn hơn có lẽ là việc kể lại những trải nghiệm của bản thân cho gia đình và bạn bè nghe. Trong khi một số người có thể sẽ thấy ấn tượng về việc bạn đến Bắc Triều Tiên và vẫn còn sống, trừ khi họ là nhân viên cảnh vệ hoặc được thuê để làm các công việc chuyên nghiệp và phải buộc làm quen với đất nước này, thì gần như tất cả mọi người đều không thể hình dung ra bạn đã nhìn thấy và làm những gì. Có lẽ lời nhận xét phổ biến nhất chính là “quả là một trải nghiệm thú vị”.
Nếu may mắn thì ít nhất vẫn có vài người mà bạn có thể chia sẻ trải nghiệm cùng. Rất nhiều công ty du lịch cung cấp địa chỉ email của những người tham gia sau khi chuyến đi kết thúc, giúp bạn vẫn giữ được liên lạc với những người bạn mới quen. Một trong số đó đã vượt trên mức tình bạn, theo lời ông Cockerell.
Nhưng dù thế nào đi nữa, những trải nghiệm của bạn ở Bắc Triều Tiên sẽ còn mãi. Mặc dù bạn có thể sẽ bị chỉ trích rằng đang gián tiếp tăng nguồn thu ngân sách cho chính phủ của một đất nước vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bạn cũng nên cảm thấy rằng ít nhất bạn đã tích lũy được một vài góc nhìn về đất nước và con người nơi đây. Cũng có thể bạn sẽ cảm thấy rất u sầu khi rời khỏi đây.
Có ai đó nhiều tuổi hơn tôi, đã từng đến Bắc Triều Tiên rất nhiều lần, nói với tôi trong một đêm ở đất nước này: “Triều Tiên… nó như chất gây nghiện vậy. Nhiều người không bao giờ đặt chân đến đây. Nhưng một khi anh đã đến, nó sẽ trở thành một phần trong anh. Và anh sẽ còn trở lại nhiều lần. Anh không thể thoát khỏi nó. Cái cảm run lên vì xúc động. Cái cảm giác điên rồ và bện chặt.”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog