Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Tôi không phải là người Trung Quốc!

Hà Hiển
HH- Không ít người Việt Nam vẫn đồng nhất những người gốc Hoa là người Trung Quốc dù họ mang quốc tịch Đài Loan, Singapore hay Việt Nam. ..Đáng tiếc là quan niệm này không chỉ có ở những người thiếu hiểu biết – như việc đập phá tài sản của cả các doanh nghiệp Đài Loan và Singapore trong cuộc biểu tình tại  Bình Dương vừa qua – mà một thời cũng chi phối đến chính sách của Nhà nước khi phân biệt đối xử đối với người Việt gốc Hoa trong thời gian Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979.
Bài viết dưới đây được viết cách đây đã 5 năm nhưng đến hôm nay có lẽ vẫn chưa mất đi tính thời sự  khi vẫn còn có những hành động ngu xuẩn – như việc đập phá tài sản của cả các doanh nghiệp Đài Loan và Singapore khi đồng nhất họ là các doanh nghiệp Trung Quốc trong các cuộc biểu tình tại  Bình Dương vừa qua. Tất nhiên, ngay cả việc phá hoại các tài sản của các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc cũng là một hành động đáng lên án…

Trang Bauxite Vietnam và 1 số trang mạng khác mới đăng bài viết “Ép người khác làm người Trung Quốc” của nhà báo người Đài Loan tên là Lư Thế Tường (Nhật Hối dịch) trong đó có đề cập đến câu chuyện Giáo sư người Mỹ gốc Hoa Tiền Vĩnh Kiện, người được giải thưởng Nôben về hóa học năm ngoái “khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi của các nhà báo Trung Quốc như “Ông là người Trung Quốc à?” “Có biết nói tiếng Trung không?””. Thành tựu của ông có ý nghĩa gì đối với các nhà khoa học Trung Quốc?”, đã trả lời bằng tiếng Anh: “Không biết nói tiếng Trung. Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tôi không phải là nhà khoa học Trung Quốc”. Theo báo chí, câu trả lời của Tiền Vĩnh Kiện khiến cho một số nhà báo Trung Quốc rất bực bội.”
Cách đây chừng 10 năm, lần đầu gặp những người Sing gốc Hoa, tôi nhỡ miệng nói họ là “người Trung Quốc”, ngay lập tức họ cải chính: No, we are not Chinese people. We are Singaporean people, citizens of an Asian country speaking English.
Trong khi hòa đồng thành công với các sắc tộc khác trên đất nước Singapore, người Hoa ở đây luôn luôn tự hào rằng họ là cộng đồng lớn mạnh và thành đạt nhất trên đất nước này và không bao giờ quên mất gốc. Họ có thể không cần che dấu niềm tự hào này với những người khác cũng là công dân Singapore. Nhưng nếu trước mặt họ là người Việt Nam, người Mỹ, người Nhật, hay thậm chí là cả người Trung Quốc, thì không bao giờ họ nói  “I am Chinese” mà luôn nói “I am Singaporean”
Điều này cũng không chỉ xảy ra ở Singapore. Câu chuyện trong bài viết “Ép người khác làm người TQ” như đề cập ở trên về nhà khoa học gốc Hoa được giải thưởng Nôben về hóa học là Giáo sư Tiền Vĩnh Kiện cũng tương tự như vậy. Khi đối mặt với câu hỏi của các nhà báo Trung Quốc: “Ông là người Trung Quốc à?” thì ông đã trả lời bằng tiếng Anh “Tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tôi không phải là nhà khoa học Trung Quốc”. Đừng vội tin rằng với câu trả lời như vậy, Tiền Giáo sư đáng kính đã quên mất gốc gác tổ tiên của mình. Tôi tin rằng khi đối mặt với những người cũng quốc tịch Mỹ như ông, ông sẽ không chối bỏ nguồn gốc của mình.
Tôi cũng tin là hầu hết những người gốc Hoa nổi tiếng và thành đạt ở những nước tiên tiến trên thế giới cũng sẽ đều phát biểu như  GS Tiền Vĩnh Kiện trong tình huống tương tự. Người Hoa có tính cộng đồng rất cao. Họ luôn tìm mọi cách bảo vệ và giúp đỡ nhau (đây là điều người Việt cần phải học), nhưng cũng biết bảo vệ danh dự quốc gia, vị thế quốc tịch của mình tại những nước mà họ TỰ HÀO LÀ CÔNG DÂN. Ở những đất nước này, họ luôn ý thức họ là người gốc Hoa nhưng không phải là “người Trung Quốc”. Đất nước đã nuôi họ lớn lên, nơi mà họ chọn làm công dân có quyền tự hào là đã nuôi dạy họ nên người, và họ cũng tự hào là công dân của nước đó. Tất nhiên, Bắc Kinh bao giờ cũng tìm mọi cách để được “thơm lây” từ những người Hoa nổi tiếng này, do đó mới có chuyện “ép người khác làm người TQ” như được  nêu trong bài viết của nhà báo Đài Loan Lư Thế Tường.
Ảnh hưởng bởi lối tuyên truyền một chiều bài xích người Hoa cách đây hàng chục năm trở về trước khi quan hệ Việt – Trung ở mức tồi tệ nhất, người Việt Nam  cho đến ngày hôm nay vẫn còn bị ám ảnh nặng nề đến mức nhìn người Hoa ở đâu cũng như gián điệp của Bắc Kinh, là “đạo quân thứ 5” sẵn sàng nổi loạn lật đổ chính quyền nước sở tại. Không phải là không có những nhà khoa học gốc Hoa làm gián điệp cho Trung Quốc nhưng đó không phải là số đông. Cũng không phải không có các phong trào thân Bắc Kinh hoạt động ở các nước khác nhưng hầu hết những phong trào đó đã bị dập tắt hoặc tự tan rã vì không có đất sống, thậm chí còn bị chính đa số người gốc Hoa ở nước sở tại tẩy chay. Các đảng CS Malaysia và Singapore được Bắc Kinh hậu thuẫn mà lãnh đạo hầu hết là người Hoa đều tan rã nhanh chóng. Mưu đồ của Bắc Kinh một thời lôi kéo người Hoa tạo phản, làm đạo quân thứ 5 là có thật, nhưng đó chỉ là ý muốn của Bắc Kinh và chưa bao giờ thành công. Nếu người Hoa bị Bắc Kinh lôi kéo được thì cả Đông Nam Á đã bị TQ nhuộm đỏ từ lâu rồi. Nhưng 1 điều không thể phủ nhận là người Hoa ở đâu cũng đoàn kêt và luôn hướng về đất nước của tổ tiên mình, và nếu có điều kiện là họ giúp đỡ đồng bào tại quê hương. Nhưng về chính trị thì Bắc Kinh còn lâu mới lôi kéo được họ.
Nếu đọc hồi ký của cựu thủ tướng Singapore (cũng người gốc Hoa) là Lý Quang Diệu thì chúng ta sẽ cảm nhận thấy lòng tự hào là công dân Singapore của những người dân ở đây như thế nào, bất kể họ là người gốc Hoa, gốc Ấn hay Malay. Một chương của cuốn hồi ký đó kể về câu chuyện có thời sách báo tuyên truyền của Bắc Kinh đổ vào Singapore và thanh niên người Hoa ở đây, do bị kích động bởi những sách báo tuyên truyền này, đã có một phong trào đòi chính phủ cho phép tự do về thăm Trung Quốc (thời đó quan hệ giữa Singapre và TQ ở mức rất thấp và chính phủ có chính sách rất hạn chế người Hoa về thăm Trung Quốc). Lúc đầu, chính phủ Singapore không dám thỏa mãn yêu cầu của họ vì e ngại nếu để họ về TQ thì họ sẽ chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh càng nặng nề hơn. Nhưng sau khi ông Lý Quang Diệu thăm TQ lần đầu tiên và tận mắt nhìn thấy những gì xảy ra ở TQ khác xa với những tuyên truyền của Bắc Kinh thì ông quyết định hủy bỏ chính sách hạn chế những người Hoa về thăm TQ. Ông Lý cho rằng cách tốt nhất để thanh niên người Hoa tại Singapore thoát nhanh ra khỏi ảnh hưởng của Bắc Kinh là khuyến khích họ về thăm Trung Quốc càng nhiều càng tốt. Quả nhiên, sau 1 thời gian người Hoa lũ lượt về TQ và quay trở lại Singapore thì ảnh hưởng của TQ đối với lớp trẻ người Hoa tại Singapore mà ông Lý Quang Diệu lo ngại trước đó đã không còn được bao nhiêu.
Đất lành thì chim từ bốn phương sẽ tìm về xây tổ ấm. Và không ai có thể xúi giục được đàn chim phá nát cái tổ ấm ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog