Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Dubrovnik

Chuyến bay Luthansa LH453 đưa đoàn trong đó có hai mẹ con chúng tôi ghé Frankfurt rồi bay qua Dubrovnik ngày 2 tháng Năm, thành phố của Croatia thuộc Cộng Hoà Liên bang Nam Tư cũ.  Croatia trải qua những giai đoạn lịch sử dưới những triều đại Hy Lạp, Áo Hung và Venetian của Ý (Venetian chẳng biết dịch tiếng Việt ra làm sao, đại ý là thuộc về nhà cầm quyền ở Venice thời xưa, và Venice ngày nay thuộc Ý), chưa kể có lúc còn thuộc Pháp. Do đó kiến trúc mang nhiều trường phái khác nhau như Gothic, Renaissance và Baroque.

Đến nơi, may mắn trời hơi se lạnh, bầu trời như sẽ có cơn giông sắp tới, mở cửa nhìn từ Grand Hotel Park nhìn ra xa xa là biển.  Mọi người đã rối rít hẹn nhau sáng mai phải đi tắm biển.  Tôi than thầm, ra đi xem thời tiết lúc nắng lúc mưa nên cứ sắp ra xếp vào, áo mưa áo lạnh, dù lớn dù nhỏ và cuối cùng vứt lại cái áo tắm, nghĩ bụng trời mưa mà tắm cái nỗi gì.  Bây giờ thiên hạ đi tắm, mình lội nước?
Sáng hôm sau may mắn trời thật đẹp, đứng ở bờ nhìn ra các đảo nhỏ, mặt biển Adriatic xanh như ngọc do lòng biển toàn đá, biển yên lặng như mặt hồ, cả nhóm xắn quần lội nước, chỉ có một vị bác sĩ trong đoàn, đại diện cho đoàn chịu nổi cái lạnh của nước biển để xuống tắm. 

Cứ một chốc lại một chiếc du thuyền chở khách du lịch lại đi vào vùng biển của thành phố Dubrovnik, nơi được cho là ngọc bích của vùng biển Adriatic của Âu Châu.  Mặt biển lặng yên như một cái hồ lớn, không một con sóng trắng xoá nào như ở những vùng biển khác.  Nước xanh biếc, đứng ở sườn núi nhìn xuống có thể thấy đá ở dưới lòng biển, có lẽ vì có nhiều đá nên nước luôn được lọc trong vắt (?).   
Sau khi đi bộ buổi sáng dọc con dốc dọc bờ biển, những ngôi nhà mái đỏ xây dọc núi đá rất đẹp, tôi chụp khá nhiều hình, bây giờ lại không thể post lên đây vì có hình của mình trong đó. Bây giờ tôi sợ Google lắm rồi, nó cứ tự động lấy hình khổ chủ rồi cuối năm lại làm cái clip gửi cho chính mình xem. Đến giật cả mình. 
Chúng tôi bắt đầu hành trình tới phố cổ ở Dubrovnik, có cơn mưa lất phất, tôi phải lê thê xách nào áo gió, áo mưa, dù, đủ thứ linh tinh rồi lại cái máy hình, người tour guide thi luôn dặn phải mang đủ memory card, pin đủ để chụp hình vì rất nhiều phong cảnh đẹp. Vì thế cái túi của tôi nó nặng nề làm sao. Cơn mưa lất phất khiến chúng tôi không thể đi dọc trên đồi để nhìn hết toàn cảnh của thành phố.  
Nhìn thành cổ của nơi này mới thấy Vạn Lý Trường Thành chỉ được cái dài chứ chả có gì đẹp đẽ cả.  Ở đây người ta biết giữ gìn sạch sẽ, dù đã hàng trăm  năm



Con đường chính ở phố cổ Dubrovnik


Xem thêm những hình ảnh đẹp của phố cổ Dubrovnik được công nhận là di sản của thế giới ở đây, Và nếu bạn thắc mắc đi đâu không đi lại đi tới một thành phố có cái tên lạ hoắc, xin bấm vào dòng chữ Dubrovnik ở đầu post để xem tiếp lý do nhé.
Dubrovnik cũng phải trải qua một cuộc chiến dành độc lập năm 1991, và họ đã nỗ lực trùng tu lại những kiến trúc cổ như ban đầu.  

Video


Cảm tưởng đầu tiên của tôi từ trên máy bay nhìn xuống, khi nghĩ tới nước người và nước VN, xứ người ta có những ngôi nhà xinh xắn dọc theo bờ biển xây từ hàng trăm năm, còn xứ mình thì nhà tranh vách đất. Thời đại thay đổi thì lại là những khu resort, người dân không còn được định cư trên những mảnh đất của cha ông họ đã cày xới tạo dựng.  Hôm nay tôi nhìn hình thành phố Quảng Ninh, cũng có một khung cảnh đẹp, nhưng lại có những toà nhà cao ốc, chắc là khách sạn, chứ không phải là những khu phố nho nhỏ xinh xắn của người dân thường.  


Hình từ Net
Mong rằng Quảng Ninh sẽ giữ khung cảnh này, chỉ cần xây dựng cầu đường cho tốt, trùng tu nhà cửa cho dân điạ phương sẽ thu hút được nhiều du khách hơn là xây resort, vì xây resort là giới hạn số du khách vào một tầng lớp có tiền, trong khi dân chúng trên thế giới không phải ai cũng giàu cả.  

Hình từ Net
Trở lại chuyện Dubrovnik, người tour guide nói với chúng tôi, vì có cuốn phim Hàn được đóng ở nơi đây, nên từ đó nhiều du khách Hàn Quốc đến Croatia. Quả thật nhìn chung khí hậu, đất đai ở đây có phân nào giống như điạ dư ở đảo Jeju của Hàn Quốc.  Có lẽ vì thế đạo diễn Hàn đã chọn nơi đây chăng? Như nhìn ngôi nhà này tôi cứ nghĩ tôi đã chụp nó ở Jeju.  Cái ý nghĩ thích thú khám phá về con người xa nhau hàng vạn dặm, có nền văn minh tương đồng đã đưa tôi vào giấc ngủ chuẩn bị cho ngày mai. Cơn mưa đổ xuống ầm ĩ, với những sấm sét mà tôi nghĩ tôi đã không hề nghe thấy từ mấy chục năm qua từ ngày rời quê hương VN.  Tôi cứ tưởng mình đang ở VN.  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog