Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Phẩm chất của cuộc sống

Sáng nay đọc tin ở sở tôi mới ngờ ngợ ra một điều thế nào là "quality of life" (phẩm chất của cuộc sống) mà người ta hay bàn cãi, người bên Tây thì cho rằng ở bên Tây sung sướng hơn, vì họ chỉ cần lái xe vài tiếng đồng hồ là đã học hỏi một nền văn hoá khác, một cảnh sống, con người đã khác không như sống ở bên Mỹ, đi tới đâu cũng thấy hao hao giống nhau, cũng chỉ McDonald, Costco, Walmart, Starbuck, Target, Macy's khỏi kể những cửa hàng sang trọng ở một vài nơi trên nước Mỹ, còn đâu đâu thì toà nhà nào cũng giống nhau, con người thì cũng chả khác biệt mấy khi cảnh sống từa tựa như nhau, nghĩa là có nơi thì mập ơi là mập, có nơi thì da cứ ngăm ngăm để chứng tỏ mình là dân ở biển dù chẳng đi biển chỉ đi "tan" ở salon. 


Nói lòng vòng thế là vì bản tin hàng ngày sở gởi cho đọc liên hệ đến công việc nên tôi mới biết và thấy ngay sự khác biệt chả cần so sánh Tây hay Mỹ làm chi, chỉ nơi tôi ở, chả bao giờ tôi thấy cái quảng cáo nào về làm "nở ngực" nhưng hàng tuần tôi phải đi xuống Nam Cali thì tôi mới thấy ở thành phố quận Cam có những tấm bảng như thế, à mà tôi phải xem lại, hình như nó chỉ nằm ngay ở Bolsa chứ quận Cam nào nhỉ. 


Bản tin cho biết là những câu hỏi của Breast-Q© đưa ra cho những phụ nữ đã đi sửa ngực (không để cập tới những phụ nữ sửa vì lý do bệnh tật) đánh giá kết quả thoả mãn của họ về chuyện "Augmentation" (làm cho nở to ra) trên các phương diện tâm lý, tính dục, sức khỏe.  41 phụ nữ trả lời những câu hỏi này.  Hơn 80 phần trăm trong số họ cho biết đó là sự cải tiến quan trọng trong cả ba phương diện. 
Từ cả chục năm trước tôi cũng đã nghe đã đọc những bản thống kê đại loại là càng ngày càng có nhiều phụ nữ quan tâm tới chuyện thay đổi bộ ngực của mình, ngày xưa nếu chỉ có những người cảm thấy tự ti, già cả hoặc trong giới show biz, thì từ đầu thế kỷ thông kê cho thấy con số tăng lên từ những người có ít nhất bằng cử nhân ở độ tuổi từ 30 trở lên (lâu quá tôi quên mất nguồn rồi), thì ngày nay những người còn trẻ ở tuổi chưa tới đôi mươi cũng đã nghĩ tới chuyện này, có khi bậc cha mẹ còn xử dụng chuyện giải phẫu như một món quà cho cô con gái mới tốt nghiệp trung học, có lẽ con số cha mẹ kiểu này hiếm hoi thôi.  Làm về design cho các mẫu hàng phục vụ cho khách hàng, tôi đã sờ đã ngắm đủ loại to nhỏ kích thước ra sao rồi, nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu sao người ta thích chọn lựa như thế, dù rằng càng có nhiều khách hàng như thế thì tỉ số thương mãi của hãng có tăng lên, bonus cuối năm mới tăng theo, rồi mình có dịp đi đây đi đó cũng thích chứ, để chứng minh đời sống ở bên Mỹ của mình cũng có "quality of life", nhưng không phải thế, thế chưa đủ, phụ nữ muốn tăng thêm phẩm chất của cuộc sống là phải tăng vòng số một theo một số phụ nữ trả lời cuộc phỏng vấn.  Chả hiểu cuộc phỏng vấn này được thực hiện ở đâu. Nhưng cứ nhìn, không chỉ phụ nữ miền Nam Cali như vùng NewPort Beach, Orange County (Quận Cam) hay Florida, mà ngay tại Việt Nam ngày nay, cứ mở báo chí, các cô gái thời nay ai cũng có bộ ngực "khủng" khác với cái thời tụi tui lớn lên, đưá này nhìn đứa kia chả thấy gì hết. 

Báo chí VN hết đăng cô siêu mẫu này là nữ hoàng dao kéo tới hình cô nọ đã đã chỉnh sửa thế nào, làm tôi nghi ngờ có khi bản tin mới đây về chỉ số hạnh phúc (HPI), của cơ quan nghiên cứu NEF nghiên cứu "chi đó" về kinh tế, xã hội và môi trường cho biết Việt Nam đứng thứ nhì về hạnh phúc trên thế giới do người dân hài lòng về cuộc sống của họ.  Đâm ra nghi ngờ có khi nào mấy câu hỏi này đưa cho đại đa số phụ nữ có những sự hài lòng về "quality of life" của họ sau khi đã chỉnh sửa không nhỉ? Thì cũng nhờ có kinh tế dồi dào họ mới đi chỉnh sửa, chỉnh sửa rồi họ thoả mãn khi thấy xã hội chung quanh nhìn họ với con mắt khác hơn (chẳng hạn cứ chăm chú nhìn vào bộ ngực của họ chẳng hạn, thay vì nhìn đi chỗ khác), cũng nhờ đó mà họ có dịp phô trương để bảo vệ môi trường như cô siêu mẫu chụp "tự nhiên" với thiên nhiên vừa qua đó sao. 


Cho nên nói gì thì nói, bản tin làm tôi không biết nên tin hay không, nếu cứ cho là thay đổi phẩm chất của cuộc sống kiểu này thì trước mắt túi tiền nho nhỏ cuối năm của tôi cũng sẽ được tăng lên, tôi lại được đi một ngày học một tí khôn, nhưng rồi sang năm mà lại có bản tin VN là nơi hạnh phúc nhất thế giới, thì phải đặt câu hỏi ai đã trả lời những câu hỏi của cơ quan NEF này quá. Vì nếu cuộc nghiên cứu của họ mà đúng, thì tại sao lại có cái tin mấy chục người VN mới bị bắt vì định xuống thuyền sang tỵ nạn ở Úc, và nhờ đó báo chí mới biết tổ chức này đã đưa được hơn 100 người từ thiên đường "hạnh phúc" sang Úc nơi có thứ hạng thứ 42 trên thế giới.


Mà cũng không hiểu sao thời buổi này người VN còn khốn khổ chọn con đường làm thuyền nhân như cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, trong khi ngay cả những cô gái trẻ ở VN đã biết chọn lựa cách đi "an toàn" bằng cách lên máy bay ra đi.  Đó là chưa kể hàng ngày vẫn có bao nhiêu người VN bằng cách này hay cách khác từ bỏ nơi "hạnh phúc" nhì trên thế giới để lưu lạc đâu đó trên hành tinh này.  Ai muốn tìm hiểu thì vào Google đánh chữ "người rơm" thì rõ.  Còn tôi, cứ sống yên ở nơi đứng hàng thứ 37.3, tại một nơi chả thấy có tấm bảng quảng cáo nào giống như ở quận Cam, thế là đủ, học đòi câu nói của tiền nhân Nguyễn Công Trứ "Tri túc tiện túc đãi túc hà thời túc".

(không lẽ khi chết lại dặn bạn bè đừng cầu chúc cho mình lên "thiên đường hạnh phúc" nhé)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog