Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Chuyện quê nhà

Cô em tôi về Sàigòn hơn cả tuần rồi, mãi hôm nay mới nối được Skype với cô để nghe cô kể chuyện. Muốn gặp cô thì phải chờ online, vì cô rất bận rộn, hết đường dây này gọi đến đường dây khác gọi cô.  Tôi không hiểu sao cô em tôi lại có nhiều bạn bè, và có rất nhiều chuyện để nói thế. Không gọi được cô, tôi phải gọi cho cô em bên Mỹ liên lạc với cô qua MagicJack hay Viber. Cô em bên Mỹ mới nói chuyện với cô một tiếng trước đó, xong cũng không liên lạc được lại phải gọi cho chồng cô ấy để nhờ liên lạc với cậu con trai để cậu con nhắn với mẹ là bác đang chờ online. Đấy bạn sẽ thấy lòng vòng cho cú phone của tôi nó mệt làm sao. Cứ như thời không có internet, thì chả phải quan tâm, cứ chờ cỡ vài tháng cho một lá thư cũng chả sao.  Thời hi-tech thì làm cho mình mệt thêm thì phải.
  
Cuối cùng tôi mới liên lạc được với cô, chẳng qua chỉ để nghe cô kể chuyện nào là có may áo dài không? Màu gì? Ừ thì hai màu, muốn may thế nào tuỳ cô, chứ thật ra mang áo dài sang tôi cũng không biết mặc vào lúc nào.  Năm trước may sẵn cái áo dài cài tay trái hứa sẽ mặc đi "hội ngộ" với bạn học. Nhưng bạn học đến thì tôi lại ở bên Tây Ban Nha. Áo dài đành để chờ dịp hội ngộ khác (với điều kiện còn xỏ vào được)
Cô em than là giá cả đắt đỏ lắm, nóng lắm, cô chả dám đi đâu.  Cô mang cả thùng thịt bò về để cho con trai ăn, nghe cô kể mới biết dân Sàigòn thích ăn thịt bò Mỹ và dám trả cả triệu bạc cho một cục thịt bò filet mignon cỡ chừng 3, 4 lb.
Cô nói "người nghèo nghèo lắm chị ạ, bao nhiêu người khổ, bao nhiêu thùng quần áo em mang về cho đi mà không đủ để cho,  cũng có người giàu, nhưng người  nghèo thì rất nhiều. Chị có thùng đồ nào thì gửi về cho em, có áo lạnh nào gửi về để em cho".  Trước khi về cô đã gửi mấy thùng quần áo cũ của gia đình thải ra để cô mang về, cô nói mình cũ nhưng đối với người ta là mới. 
Cô về VN đúng ngày July 4 trước CN ngày 8 xảy ra vụ biểu tình chống Trung Quốc ở VN, nhưng cô không biết gì cả, nên cô nói 

 -Em ra đường không hiểu có chuyện gì mà sao thấy công an, dân phòng, áo xanh áo đỏ đứng đầy đường, rồi thì bảo khu nhạy cảm không được vào, chả hiểu chỗ đó có gì mà nhạy cảm. 

Cô em tôi chả để ý gì chuyện chính chị chính em, nên cô ngây ngô kể tiếp 

-Chị H. bảo anh T. ở Ban Mê Thuột cũng mất bao nhiêu là café vì tụi Trung Quốc đến mua giá cao xong rồi nó bỏ đi đâu mất, thế là anh T. bị lỗ, bây giờ BMT đầy người Trung Quốc, có riêng phố của họ. (Ngày xưa chỉ có Chợ Lớn, nhưng bây giờ chắc là "Nước Lớn")

-Thức ăn thì như giả, gạo như giả, cầm hột gạo nó cứ mủn cả ra, nước mắm thì dở hơn nước mắm bên Mỹ.  Đi chợ 300 ngàn không có miếng thịt nào làm sao dân người ta sống. 

Ôi thôi nghe cô kể mà buồn cười, không khéo người ta bảo cô là VK "chảnh" mất thôi, khi cô tuyên bố trước khi cô về cô phải mang thức ăn từ Mỹ về ăn chứ không dám ăn thức ăn ở VN, cô nói về mấy đứa cháu 

-Tụi nó chả biết gì cả, chả đọc tin tức hàng giả, hàng độc Trung Quốc, 
-chị coi đó, báo Người Việt có gì đâu mà về đây em cũng không xem được, chả có trang báo nào  quen đọc ở bên Mỹ mà mở ra được,  bây giờ mở ra chỉ toàn 'sorry'

Tôi nói VN có cả 700 tờ báo online sao tụi nó không đọc nhỉ. 
-Chả đọc gì, chả biết gì cả
Cô có vẻ tức tối bực mình khi đã quen sống đời sống tự do bên Mỹ
-Netflix, Hulu không vào được, chả vào được trang báo nào.

hi hi, cô chỉ lo coi phim nên Netflix với lại Hulu không vào được ở VN cũng phải thôi.

-À, hôm rồi A. chở em đi, em thấy công an đánh dân tội quá, tự nhiên đánh thằng bé cỡ chừng 22 tuổi, nó vừa đậu xe lại thì tên công an xông lại tát nó mấy cái, em la lên sao công an đánh dân gì kỳ vậy.  X. bảo em sao không quay phim lại, em đâu có dám mang máy ra ngoài đường lỡ bị giựt mất làm sao.  Thằng bé nhỏ mà đánh nó xối xả như vậy em thấy công an ác quá. 

Cô em tôi rõ ràng chẳng đọc blog nên cô cho đó là chuyện lạ. 

Cô nói con cháu cô kể trong cơ quan chúng nó thầm thì với nhau
- "Tụi con bây giờ chỉ trông Mỹ đến là dơ tay đầu hàng, đàng nào nước mình cũng bị nô lệ, chả thà nô lệ Mỹ còn hơn nô lệ Tàu".  Tụi trẻ nó biết hết chị ạ, chúng bảo chỉ chờ Mỹ tới là đầu  hàng thôi :-).

Cô đang nói thì Skype bị rớt, gọi lại cho cô tôi nói có lẽ mạng VN thấy cô tiá lia quá nên nó bị nghẽn mạch đó. 

Có lẽ từ nay cho đến ngày trở lại Mỹ chắc là cô sẽ còn vô số chuyện để kể. 

Chị em tôi say good bye vì tới giờ cho tôi đi ngủ, hy vọng hôm khác tôi lại được cập nhật thông tin từ cô, để cô xả stress vì những ngày bị mù tin ở VN.
Mai chắc phải dậy lục thùng đồ để sẵn cho cậu em, để gửi về cho "cơ quan từ thiện" của cô em :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog