Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012

Ngày ấy ngày gì?

Lẽ ra treo bảng 'tạm đóng cửa' blog để có thì giờ làm chuyện khác, thế nhưng có cái chuyện nho nhỏ khiến nặng lòng, gõ ra để hy vọng không ai gặp chuyện suy nghĩ như mình.

Sáng nay đọc cái email thông báo của ông trưởng lớp 12 ngày xưa thông báo là sẽ có cuộc họp mặt của các bạn đồng lớp năm 2012.  


Trước hết tôi xin  chúc các bạn trong nước có cuộc hội ngộ lần 2 thật vui vẻ. 

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2012

Ước chi mình có con còn nhỏ để dạy thế này nhi?

Ngôn từ

Người Buôn Gió


- Bố ơi ! Thế nào là xâm lược.?

- Là đầu tiên nó đưa quân sang nước mình, bắn giết quân đội mình, đuổi dân mình đi, ai chống lại không đi là nó giết, bắt bỏ tù. Cướp tài sản của dân mình trên đất nó chiếm.

- Rồi thế nào nữa bố, nó đuổi đánh giết xong thì nó lấy đất mình làm gì.?

- Nó cho dân nó khai thác tài nguyên, trồng trọt, đánh bắt hải sản nếu trên biển, muông thú ở trên rừng nơi nó chiếm được của mình.

TỰ BẠCH


Thái Bá Tân

Nói thật với các bác
Điều vẫn giấu xưa nay.
Sẽ khối anh nhảy cẫng,
Mắng thế nọ thế này.

Nhẫy cẫng thì nhảy cẫng.
Việc họ làm cứ làm.
Tôi chưa hề, thú thật,
Tự hào người Việt Nam.

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Chuyện quê nhà

Cô em tôi về Sàigòn hơn cả tuần rồi, mãi hôm nay mới nối được Skype với cô để nghe cô kể chuyện. Muốn gặp cô thì phải chờ online, vì cô rất bận rộn, hết đường dây này gọi đến đường dây khác gọi cô.  Tôi không hiểu sao cô em tôi lại có nhiều bạn bè, và có rất nhiều chuyện để nói thế. Không gọi được cô, tôi phải gọi cho cô em bên Mỹ liên lạc với cô qua MagicJack hay Viber. Cô em bên Mỹ mới nói chuyện với cô một tiếng trước đó, xong cũng không liên lạc được lại phải gọi cho chồng cô ấy để nhờ liên lạc với cậu con trai để cậu con nhắn với mẹ là bác đang chờ online. Đấy bạn sẽ thấy lòng vòng cho cú phone của tôi nó mệt làm sao. Cứ như thời không có internet, thì chả phải quan tâm, cứ chờ cỡ vài tháng cho một lá thư cũng chả sao.  Thời hi-tech thì làm cho mình mệt thêm thì phải.

Hai bài thơ và một tấm hình

Viết cho những hàng rào giữa lòng thành phố 
Gió Lang Thang





Ngày còn bé tôi vẫn chui qua trộm ổi
Bị bắt được, chưa ai dặn dò nói dối
"Con qua vườn, bứt mấy trái mà thôi..."

Thủa đến trường tôi vẫn nhớ những hàng rào
Tôi với bạn thường leo qua trốn tiết
Phố xá loanh quanh những buổi chiều mải miết 
"Đi đâu về?", cô giáo vẫn hỏi thăm.

Thứ Năm, 12 tháng 7, 2012

Barcelona

Chiều đầu tiên lang thang ra phố cổ ở Barcelona, cả nhóm đi lung tung, tưởng lạc đường nhưng khi nhìn thấy cái quán Bún Bò Việt Nam này thì ai cũng vui mừng nghĩ không thể nào lạc được.  Không vào ăn nhưng hỏi thăm thì được biết chủ không phải là Việt Nam, nhưng thực đơn thì toàn món ăn Việt, có anh chàng Tây đang ngồi ăn ngoài cửa, thấy lá chuối mở tung toé, anh chàng bảo là món cá hấp, có xả có gừng, và anh chàng khen ngon. Tuy vậy những ngày ở Barcelona không trở lại thử món bún bò nơi đây. 


Thứ Hai, 9 tháng 7, 2012

Băngkok kí sự

Thái Hiền
 
(Tết Kỉ Sửu 2009 Tour du lịch Bangkok đúng lúc Bangkok đang có nhiều biến động, nhiều người khuyến cáo không nên đi. Chính thế mà giá vé rất rẻ. Về hưu, ít tiền, tò mò đi chơi)
 
Kinh tế suy thoái triền miên
Làm ăn chẳng được, vác tiền đi chơi
Cũng liều đánh bạc với đời
Mấy ai sở thị cái thời đảo điên.
Thế rồi khăn gói đi liền
Băng kok tiến thẳng, chẳng phiền một ai [1]

Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Phim Hoạt Hình Việt Nam 2012 - Đại Chiến Bạch Đằng

Một cố gắng viết lịch sử bằng hoạt hình là điều đáng khen cho các sinh viên VN , hy vọng giới trẻ sẽ thuộc lịch sử VN hơn lịch sử Trung Hoa trong thời gian tới.

Đại chiến Bạch Đằng


Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Bãi biển Trung Hoa?

Hôm qua đọc bài báo của ông nhà báo phương Tây Adam Bray sống ở Phan Thiết viết một bài viết nói về cái tên biển China Beach bị đặt để cho vùng biển ở Đà Nẵng.  Có nhiều điều ông ta viết về lịch sử, những tên miền của Việt Nam  khiến mình giật mình nghi ngờ, bất bình với ông ta, khi dân Việt Nam chiếm đất của Chiêm Thành và đổi tên những địa danh của người Chiêm Thành, nhưng câu kết của ông ta viết nói lên một thực tế lịch sử không sai, cho nên phải dịch bài này ra để nghiền ngẫm.

(dĩ nhiên tui hổng phải "dịch giả" cho nên có thể dịch sai không dịch thật được, xin quí vị bạn đọc miễn cho và tìm đọc bản tiếng Anh cho vừa ý nhé, tại tui tức nên tui dịch cho có thêm đồng minh tức dùm với đó thôi:-)

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Phẩm chất của cuộc sống

Sáng nay đọc tin ở sở tôi mới ngờ ngợ ra một điều thế nào là "quality of life" (phẩm chất của cuộc sống) mà người ta hay bàn cãi, người bên Tây thì cho rằng ở bên Tây sung sướng hơn, vì họ chỉ cần lái xe vài tiếng đồng hồ là đã học hỏi một nền văn hoá khác, một cảnh sống, con người đã khác không như sống ở bên Mỹ, đi tới đâu cũng thấy hao hao giống nhau, cũng chỉ McDonald, Costco, Walmart, Starbuck, Target, Macy's khỏi kể những cửa hàng sang trọng ở một vài nơi trên nước Mỹ, còn đâu đâu thì toà nhà nào cũng giống nhau, con người thì cũng chả khác biệt mấy khi cảnh sống từa tựa như nhau, nghĩa là có nơi thì mập ơi là mập, có nơi thì da cứ ngăm ngăm để chứng tỏ mình là dân ở biển dù chẳng đi biển chỉ đi "tan" ở salon. 

Chủ Nhật, 1 tháng 7, 2012

Tôi đã đi

Dr. Nikonian

Tôi đã đi, và đã trào nước mắt khi thấy đồng bào mình bị bắt.
Tôi đã đi bên cạnh một người phụ nữ mảnh khảnh khoác áo nâu sồng. Chị ấy vừa đi vừa hát: “Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau”.



Tôi đã đi, và đã ngậm ngùi thấu hiểu một điều: dân tộc này chưa bao giờ đủ cơm ăn áo mặc cho tất cả mọi người, nhưng luôn thừa thãi lòng hận thù, nghi kỵ, chia rẽ…

Tôi đã đi, và càng chạm trán với bạo lực, tôi càng hiểu bạo lực là liều thuốc độc đã và đang chia cắt dân tộc tôi trong rất nhiều năm.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog