Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Chiếc bông tai

Chủ Nhật, Bolsa tưỏng chừng như có cơn mưa dịu dàng nào đó sẽ bay qua, ở một thành phố luôn có những ánh nắng mặt trời, nên cơn mưa vội vàng không đủ thấm ướt đường, vừa bước ra khỏi xe, nghe tiếng ai gọi tên mình, cái tật giật mình làm tôi ngơ ngác. Ở một nơi xa lạ không phải thành phố của mình mà có người gọi đúng tên mình thì cả một điều lạ lùng. Có những năm trời ra đường cứ mong ai đó sẽ gọi đúng tên mình để mình sẽ có dịp gặp lại bạn bè cũ, thế mà chả bao giờ. Hôm nay thì hoá ra cô bạn làm cùng sở, cô dọn về hãng chính, cô đang toe toét cười tay ôm con chó. Cô nói đang chờ gia đình tới đi ăn. Cô bảo ba tuần nữa thôi cô sẽ đi Pháp chơi, dân trường Tây mà bây giờ mới lò dò sang Pháp để ôn lại chữ nghiã :-). Cô hỏi đi đâu đó. Thì còn đi đâu nữa, đang trên đường về nhà, chả lẽ ở xứ đầy những quán ăn, hàng rong mà lại lò dò về nhà chui vào bếp nấu? Cho nên lòng vòng ra phố mua cơm tấm Thành về ăn, tới nơi thấy một hàng người đang xếp hàng chờ đợi, thôi thì mình đi kiếm chỗ nào vắng cỡ chùa bà ... Đanh mua đỡ vậy, chứ chờ kiểu này thì tới 7 giờ chưa về tới nhà. Phải vượt đường trường, lên đèo đổ dốc để về nhà chứ có phải chơi đâu. Vì thế mới tới lò dò tới cơm tấm Trần Qúi Cáp, nói thế chứ tiệm cơm này cũng không phải là tiệm chẳng ai ăn, mà trái lại. Nhìn vào quán Đồng Khánh mà cô bạn sắp ghé vào, món nào cũng sale 3.95, kể cả cơm tấm, nhưng nhìn vào tiệm đông đúc, lại ngại phải chờ dài cổ nên thôi.


Hỏi nhau ba điều bốn chuyện xong, tôi đi mua cơm, trả tiền xong, buồn buồn sờ vào tai mình, ôi thôi sao cái bông tai chỉ còn cái móc phía sau. Cái hột xoàn "to tướng" ba ly mấy của tôi nó rơi đi mất hồi nào. Thế là tôi nhìn xuống thảm, xuống ghế xuống bàn, loay hoay cúi xuống gầm bàn dò kiếm. Người bồi bàn Mễ cũng tránh và có ý tìm hộ , và không có, không thấy. 4 ông tướng ngồi bàn cạnh thì đang ồn ào với những từ ngữ "đan mạch" xổ ra như đạn sau mỗi câu nói chắc cũng phải ngưng lại để xem cái bà dở hơi, có khùng không sao cứ lục kiếm cái chi chi ở gầm bàn. Có lẽ mọi người nhìn tôi trông buồn cười lắm. Cứ nhìn chiếc bông tai còn sót lại mà tiếc cả ruột, tiếc cái hột xoàn thì ít, vì thực sự nó còn mới toanh mới mua có ba tuần nay, chả đáng giá bao nhiêu nhưng ức là mất cái vỏ, vì đó là kỷ niệm.

Mặt mũi chắc khổ sở lắm nên ông quản lý hay chủ tiệm ra hỏi tôi có chuyện gì, tôi giải thích là bị rớt cái bông tai. Ông nói cho ông số phone rồi nếu kiếm được ông sẽ gọi. Không có hy vọng, lại không thích cho số phone cho ai cả, nhưng thấy giọng ông có vẻ chân thành, nên tôi ghi lại. Ra cửa vưà đi vưà ngó xuống đất từ cửa cho tới chỗ đứng nói chuyện với cô bạn trước đó. Đi vòng vòng quanh xe của người bạn, mắt nhìn xuống đất mà lòng cười thầm mình, cô bạn và gia đình nếu lúc này mà ngó ra cửa kính nhìn thấy bạn mình chắc bị ấm đầu, sao cứ vòng vòng như người lên đồng? Dĩ nhiên tôi chả tìm thấy cái gì cả trong cơn mưa bụi ấy.

Về nhà than với con đã mất chiếc bông tai mới sắm, đổ cả cái ví ra cũng không tìm thấy chiếc bông tai, làm gì bây giờ với chiếc còn lại. Có khi nào một ngày đẹp trời bỗng tìm thấy ở đâu không nhỉ. Trên thảm, trên xe?

Vào sở kể chuyện cho cô bạn gặp hôm ấy nghe. Cô cười và nói thảo nào con cô hôm ấy nhìn ra hỏi lại cô là bạn mẹ có làm sao không vậy, sao lại đi vòng vòng quanh xe mình. Cô bảo sẽ kể chuyện lại cho con cô nghe, là bạn cô không phải là dở hơi mà là đang đi tìm... viên kim cương đã mất.

Thế mới biết cả bao nhiêu năm cái vỏ nằm yên ôm hột đá thì nó chẳng rơi đi đâu cả, khi choàng cho nó chiếc "áo" khác thì nó lại phụ nhau mà đi. Đời đôi bông còn thế, hỏi sao lòng người, phải chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog