Công việc thì dồn dập nhưng cũng phải ngồi đọc giải trí xem các nhà văn nhà thơ và các nhà...khác bàn cãi chỉ qua một bài thơ. Mỗi người nghĩ mỗi kiều nhưng hình như cái việc đối thoại trên net của họ có lúc chả phải là tranh luận phản biện gì mà chỉ để xả... stress. Người đọc như tôi chắc cũng phải phì cười vì cái vụ "lắm chuyện" của họ, đọc thơ văn của họ thì có khi mình chả biết tác giả muốn nói gì, và truyện thì phần lớn là hư cấu, còn đọc mấy comment thì đôi khi lại thấy được cá tính của các nhà văn nhà thơ. Ai bảo đàn bà lắm chuyện, cứ đọc Tiền Vệ, Da Màu thì rõ, hồi xưa còn Talawas nữa chứ. Mà thôi, gõ cho thiên hạ lại phì cười, thì ngay chính mình chả nói với ai một câu nào bằng tiếng Việt cả ngày mà cũng gõ linh tinh vào đây, có phải là lắm chuyện không?
Thật ra gõ là vì đọc bài "Bay đi những cơn mưa phùn" của ông Phạm Công Thiện mấy hôm trước, để đó tính gõ điều gì xong lại chả có thì giờ. Bây giờ xem lại chỉ thoang thoáng nỗi nhớ ngày ấy về hình ảnh của chính mình ở Đà Lạt. Đúng hơn là ở Đànẵng, cơn mưa tháng 10 của những ngày đầu niên học với những bài hát "Đưa em về dưới mưa" Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên sáng sáng nghe ở sân trường. Thật sự xa VN quá lâu, tôi không còn nhớ tháng 10 Đà Nẵng có mưa không? Nhưng nhớ có muà mưa trong những ngày trở lại trường . Từ đó tôi bỗng yêu bài hát của Đức Huy "Cơn mưa phùn", dĩ nhiên ở Đà Nẵng thì mưa bão bùng chứ ít khi thấy có mưa phùn. Chỉ khi ở Đà Lạt thì tôi mới thực sự cảm nhận mưa phùn ra làm sao, mưa thì mưa mình vẫn lang thang leo dốc. Hai lần sống ở Đà Lạt, hai thời gian khác nhau, lẽ ra đủ cho tôi biết nhiều nơi ở Đà Lạt, thế mà tôi vẫn chẳng biết gì ngoài con đường từ khu nội trú ra đến chợ, đi lên đi xuống đồi Cù và sau này từ khu nội trú đến trường đại học với con đường Hai Bà Trưng đầy hoa, bây giờ nghe nói chẳng còn những ngôi nhà với những vườn hoa nữa. Ngày ấy có những lúc nằm dài ra ở đồi Cù hay thác Camly để nhìn trời nhìn đất, sao lúc ấy lòng mình như "Hoa vàng mấy độ". Thủa ấy mong cho chóng lớn, bây giờ ngược lại, chẳng còn thời gian để nằm dài nhìn trời nhìn đất, để ngang qua những cánh đồng hoa vàng trên đường về khu nội trú. Gõ tới đây lại nhớ sắp có rồi đấy chứ, lúc ấy tha hồ mà nằm suốt năm (dưới mộ) mà ngắm trời.:-)
Thật ra gõ là vì đọc bài "Bay đi những cơn mưa phùn" của ông Phạm Công Thiện mấy hôm trước, để đó tính gõ điều gì xong lại chả có thì giờ. Bây giờ xem lại chỉ thoang thoáng nỗi nhớ ngày ấy về hình ảnh của chính mình ở Đà Lạt. Đúng hơn là ở Đànẵng, cơn mưa tháng 10 của những ngày đầu niên học với những bài hát "Đưa em về dưới mưa" Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên sáng sáng nghe ở sân trường. Thật sự xa VN quá lâu, tôi không còn nhớ tháng 10 Đà Nẵng có mưa không? Nhưng nhớ có muà mưa trong những ngày trở lại trường . Từ đó tôi bỗng yêu bài hát của Đức Huy "Cơn mưa phùn", dĩ nhiên ở Đà Nẵng thì mưa bão bùng chứ ít khi thấy có mưa phùn. Chỉ khi ở Đà Lạt thì tôi mới thực sự cảm nhận mưa phùn ra làm sao, mưa thì mưa mình vẫn lang thang leo dốc. Hai lần sống ở Đà Lạt, hai thời gian khác nhau, lẽ ra đủ cho tôi biết nhiều nơi ở Đà Lạt, thế mà tôi vẫn chẳng biết gì ngoài con đường từ khu nội trú ra đến chợ, đi lên đi xuống đồi Cù và sau này từ khu nội trú đến trường đại học với con đường Hai Bà Trưng đầy hoa, bây giờ nghe nói chẳng còn những ngôi nhà với những vườn hoa nữa. Ngày ấy có những lúc nằm dài ra ở đồi Cù hay thác Camly để nhìn trời nhìn đất, sao lúc ấy lòng mình như "Hoa vàng mấy độ". Thủa ấy mong cho chóng lớn, bây giờ ngược lại, chẳng còn thời gian để nằm dài nhìn trời nhìn đất, để ngang qua những cánh đồng hoa vàng trên đường về khu nội trú. Gõ tới đây lại nhớ sắp có rồi đấy chứ, lúc ấy tha hồ mà nằm suốt năm (dưới mộ) mà ngắm trời.:-)
Vì thế đọc cái câu cuối của ông PCT trong bài Bay đi những cơn mưa phùn "Dưới kia thung lũng là cỏ khô. Một dấu chấm, một dấu phết, một dấu sắc và một dấu huyền" tưởng chừng mai đây mình cũng ở nơi nào đó cao cao một chút như ở trên đồi Domaine de Marie để ngó xuống dưới kia thung lũng là hoa vàng, không muốn nghĩ đến cỏ khô nơi có rất nhiều những cơn mưa phùn. Những cơn mưa phùn gợi lại hình ảnh thơ mộng, không là những cơn mưa bây giờ khiến lòng lại nghĩ tới ...phóng xạ. Như ngày xưa thì thích nghe Đức Huy hát nhưng bây giờ thì không còn.
Chiều về, hoa vàng nở rộ trên đồi, nhớ một thời đã qua!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét