Hôm thứ Sáu những người làm chung có thể nghĩ là tôi xin nghỉ ở nhà để xem đám cưới của hoàng tử William và Catherine Middleton. Tôi sẽ đi Westminter Abbey để chứng kiến buổi lễ? Thực ra tôi nào có biết chuyện đám cưới sau khi tôi xin phép nghỉ hai tuần trước đây, xin nghỉ để lo mừng sinh nhật 80 của bố tôi đúng vào ngày đám cưới của vị hoàng tử này.
Do đó hôm ấy mở mắt ra là tôi bật TV lên để mình khỏi thành nhà quê khi nghe ai bàn tán chuyện của công nương và hoàng tử, xem loáng thoáng một tí chuyện nụ hôn của hoàng gia xong thì tôi cũng đi Westminster nhưng là Westminster ở quận Cam, vừa đi vừa nghe tường trình về nụ hôn hoàng gia, hình như mỗi khi có sự việc trọng đại xảy ra đối với hoàng gia Anh thì tôi đang ở trên xa lộ. Nỗi bàng hoàng của tôi khi nghe tin công chúa Diana bị tai nạn xảy ra năm 97 là lúc tôi đang trên đường về nhà vào buổi tối, thấm thoát đã hơn 13 năm, vậy mà đôi khi sự xúc động như vẫn còn mới tinh. Bây giờ những cậu con trai của bà đã trưởng thành, người ta đang nói về William, về bà, người đàn bà mà lẽ ra không phải là công chúa những vẫn được xem là công chúa vì công chúng Anh yêu qúi bà. Vừa đi vừa nghĩ, một tuần lễ tôi toàn nghĩ tới những người đàn bà, người đàn bà khác là bà Trần Lệ Xuân, bà vừa qua đời ở tuổi 87 vào dịp lễ phục sinh 2011. Tôi còn quá nhỏ để hiểu biết những chuyện gì đã xẩy ra trong thời đại của bà. Nhưng đọc tiểu sử của bà, và so sánh bà với bà Kha Ngọc Chi vợ ông cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, một ngưởi được kể lại với một câu chuyện tình đẹp, người đàn bà có trí trí thông minh và là một cộng sự đắc lực cho chồng, một người cũng xuất săc nhưng bà không gặp thời, bà sinh ở Việt Nam vào thời ly loạn, bà đã phải chiụ nhiều cay đắng tai ương trong cuộc đời. Bài báo nói về bà Ngô Đình Nhu thì tôi đã đọc khá lâu trên một tờ báo. Điều buồn cười là báo chí trong nước lấy tin tức từ bài viết của luật sư Trương Phú Thứ nhưng lại không ghi tên ông, chỉ nói một cách rất xách mé.
Cứ thế tôi cứ bâng khuâng nghĩ tới những người đàn bà tài ba và hoạn nạn trong đời mà mình được nghe được đọc, đủ lấp đầy hết một tuần lễ không một chút ngơi nghỉ của tôi. Mấy tuần nay tôi đã xin tạm nghỉ một công việc thiện nguyện đã làm cũng cả gần 10 năm nay vì thấy mình quá mệt mỏi, e không chu toàn nổi, định bụng sẽ từ từ... chuồn luôn, ai dè cú phone của người trường nhóm gọi, ông ta nói biết là tôi quá bận, quá mệt mỏi nhưng người ta vẫn cần nếu tôi có thể giúp và lần này nhiều hơn trước. Không biết sao tôi lại nhận lời, có lẽ vì lời "dụ dỗ" mật ngọt chết ruồi, ông nói không phải ai cũng biết và đã đã quen việc như tôi, nên tôi nhận lời xong lại ân hận, làm 5 ngày một tuần tuy có thể thời gian rút ngắn hơn, nhưng cái trách nhiệm sẽ lại "đè nặng" lên người trong lúc mình có thoải mái dư thì giờ chi đâu. Khổ thế, cái tật không thể "say no" lại đi mua việc cho mình. Thôi đành chờ xem tôi có thể "sống sót" bao lâu nữa. Lâu lâu cứ hay tào lao thế rồi biết trách ai bấy giờ, vì thế ngày 30-4 đi qua, còn mải lý sự với thiên hạ, định bụng sẽ gõ gì cho ngày ấy , rồi cũng không làm được. Bởi vì dự tính của tôi lúc này là bắt chước thiên hạ, ngoài lý do bận và một lý do khác mà tôi nghĩ cần đóng blog để.. tĩnh tâm làm việc khác, mà không đóng thì cũng không thể thường xuyên tào lao thiên tướng ở đây nữa.
Xin xem như một lời tạm.. tạm biệt và hẹn một ngày nào gặp lại!!!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét