Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Thời xưa

Mỗi khi nghe lại bản nhạc này, không thể nào không nhớ lại buổi đi xem cuốn phim (người lớn đầu tiên) chiếu ở rạp hát trên đường Độc Lập gần Air Việt Nam. Nhớ sau đó, một thời những người con gái, ngày ấy, ai cũng tóc dài bện ribbon đỏ, thắt tóc kiểu Juliet. Trông rất dễ thương. Tôi cũng từng "own" vài sợi dây màu đỏ, chẳng còn nhớ có thắt cho chính mình được không? Nhưng nhớ cũng đã thắt tóc cho em gái như thế.

1/29/10

Sáng thức dậy, được một ngày ngủ tới 8 giờ sáng chỉ vì hôm nay có công tác chạy hai trăm dặm gửi tiền cho bạn, nên nói với boss, nghỉ :-)

Vào blog thì thấy cái blog này post từ hồi nào, tự nhiên bây giờ nó bật ra, nghe lại bạn nhạc cũ mà lòng bồi hồi nhìn lại thì đúng là cái thủa  tình yêu (nhí) cứ như sương khói mà cứ ngỡ là "tình yêu" lớn lắm.  Và có lẽ nhờ vậy không nhớ gì mà có nhớ gì thì cũng nhẹ nhàng như sương khói, không có nỗi đau đớn nào ở một thủa mà ai cũng có thể nghĩ là A time for us.  Có phải vậy hay không mà lớn lên tìm hoài cũng không thấy tình yêu, không phải tôi nói đâu nhé, tôi hỏi bạn tôi, ai cũng lắc đầu. Nó chỉ hiện diện ở một thời mà sự mơ mộng "A Time For Us" chưa từng xuất hiện, bạn có hiểu tôi nói gì không? Không hiểu phải không? Vì làm gì có mà hiểu cơ chứ.

Nhưng bản nhạc này tôi muốn tặng cho cô bạn gần đây cô viết "ngày đông giá mong chờ một vòng tay ôm", có lẽ sự mong chờ của cô cũng rất ư là ngắn ngủi bởi khi tôi hỏi cô, có còn đông giá không? Cô nói đang toát mồ hôi đây này, làm gì có lạnh nơi cô ở. :-). Thì ra tất cả chỉ là trong mơ và cũng chả ai còn muốn thực hiện giấc mộng ấy nữa.  Chúng ta đã không còn ... trẻ, phải không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog