Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

Già

"Thật là mình già ghê đó chứ", chiều chầm chậm rơi xuống với cơn mưa nhè nhẹ rơi sau một tuần mưa như trút nước khiến con lạch trên con đường tôi đi bộ qua, khô cạn bao nhiêu năm, bỗng ào ào với tiếng động, như một cơn lũ nhỏ dưới chân tôi.  Vừa đi vừa nghĩ tới cái ý nghĩ trên mà buồn cười chính mình.
 
Tính nhẩm trong đầu tôi biết tới cái computer từ năm 87, đã hơn hai mươi năm chứ có ít đâu, khi mua cái computer 286 đầu tiên cho con dùng mà mẹ phải quản lý, thuả ấy chỉ dám lướt net bằng AOL vì sợ con bị "nhiễm độc" không điểu khiển nổi, rồi thì có cuốn sách DOS nào đi kèm với cái computer thì tôi cũng mang kè kè bên mình để học vài command.  Cái tính hay học...lóm của tôi cho nên tới giờ này có cuốn sách DOS cũng không dám vứt đi.  Chẳng phải computer programmer gì nhưng có lớp computer language nào ở trường tôi cũng xí xọn lấy học, học muốn bở hơi tai bơi với thiên hạ vậy mà cũng được A, để bây giờ học mà không hành, nhìn lại bài tập hồi đó tôi thán phục tôi, sao mà viết hay thế, có hệ thống thế, bây giờ chẳng nhớ gì hết, rõ là chẳng già sao được.
Thời ấy, đi đâu vào hãng nào làm dĩ nhiên không phải hãng chuyên về computer thì tôi là chột giữa người mù, cái gì cũng học lóm nhanh nhất, chỉ vẽ cho thiên hạ từ Dos sang Window 3 tới Apple, Window 95, 98, XP ... Vista  hết application này tới application khác thiếu điêu còn tính lấy Microsoft certification thì tôi hết cả điều học...lóm, hỏi sao không già?

Thời người ta bắt đầu vào internet, thì tôi cũng đã viết bài chỉ dẫn liên mạng về VN giúp thân nhân biết cách xử dụng email, fax qua computer, dial-up loạn xà ngầu, ôi thôi tôi làm nhiều chuyện tào lao thiên tướng chỉ dẫn ... viễn liên, con nhìn mẹ thì thán phục, nó đi đâu trên net là mẹ nó biết hết, nói nhỏ với nó là con không được như thế, như thế vv....vv...., nghĩ lại cũng buồn cười, chỉ cho già trẻ lớn bé biết cách gài software đánh tiếng Việt,  có lúc tôi đã nghĩ mình phải đi học lớp networking rồi về làm hacker cho thế giới, truy lùng "bad hacker" cũng có lý lắm chứ, có điều lo làm chuyện tào lao, nên học hành tử tế chưa thực hiện được, do đó mộng làm hacker cũng bỏ xó chờ về hưu tính sau.

Chả biết lúc ấy có còn trí nhớ không nhưng mà rõ là mình thấy mình ngu hẳn đi, gọi cho con hỏi rất là ... ngu "con à, con có nhớ hồi đó mẹ hay vào Start, rồi vào Run mẹ đánh config, thì nó hiện ra cái khung hình với những tab để mẹ check những start up program đó, mà sao giờ mẹ đánh command như thế thì không thấy nó hiện ra nữa, con có nhớ command nào không? ".  Hỏi một câu khờ khờ như vậy ai mà nghĩ là tôi đã học programming language không chứ, hỏi mà lòng buồn vô hạn vì không ngờ sao trí nhớ mình nó tệ hại như thế,  thằng con nghe mẹ gọi hỏi, nó cũng chả hiểu mẹ nó đang nói thứ ngôn ngữ gì nữa. Nó bảo mẹ có CCcleaner không? Có, mẹ có. Thì mẹ vào đó mẹ mở ra rồi vào Tool đó thì mẹ sẽ thấy phần Start up.  Ừ nhỉ, nghe lời thằng con thì thấy cái third party này nó dễ hơn là phải nhớ mấy DOS command.  Hỏi sao không già cơ chứ, cứ ôm cái cũ rồi người ta chạy đi hết cả trăm thước, mình còn đứng ngẩn ngơ hỏi sao là vì sao. 

Làm cái gì cũng đâm ra luộm thuộm, bạn gọi, câu đầu tiên không phải hỏi tôi mạnh khoẻ đau ốm ra sao mà hỏi "lại đang làm cái gì đấy, loay hoay với cái iphone cho nó tắt đi", thiệt tình cứ như là cái gương trước mặt tôi vậy, nhìn thấy thì chắc cái mặt tôi cũng đang thẹn thò vì bị bắt quả tang, thì đúng là tôi đang loay hoay gắn cái headphone vào tai để tôi nghe cho khỏi bị sóng làm .. mất trí nhớ của tôi đó mà.  Bởi vì bạn tôi biết rõ bao nhiêu lần gọi cho tôi chỉ  câu trước câu sau là tôi làm mất cú phone bởi tôi loay hoay với mấy cái phone ... hại điện của tôi.  Nhưng mà làm gì tôi cũng phải cố bảo vệ trí nhớ cùn nhụt của tôi, kẻo không như bạn tôi nói được câu trước câu sau thì lại hỏi lại tôi, "ờ nói tới đâu rồi ấy nhỉ" hay là "đang nói chuyện gì quên mất rồi", nghe thật là buồn ... rầu, hoá ra chúng tôi đã già như nhau.  Không khéo bạn tôi có biết là đang gọi nói chuyện với tôi hay là gọi nhầm người cũng không chừng.  Chắc lần sau phải hỏi "này có biết là đang nói chuyện với ai không đấy" , khổ cho cái thân (chúng ta) già!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog