Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

"Le moi" et "moi"

Qu'est-ce que c'est ? C´est le moi !
Qui est là ? C´est moi !


Thời còn đi học có những kỹ niệm nho nhỏ tuy đã gần bốn mươi năm rồi mà tôi vẫn nhớ rõ mồn một. Hồi đó học Pháp văn ở lớp mười, tôi học với thầy Tấn thì phải. Thầy Tấn lúc đó đã lớn tuổi. Mắt thầy rất kém và thầy thì lại hiền nên không tránh khỏi cái nghịch của đám học trò chúng tôi. Biết chúng tôi hay trêu chọc nhưng không bao giờ thầy tỏ vẻ bực dọc hay la rầy gì cả. Chúng tôi có cảm tưởng như thầy không hiểu hay không muốn biết chúng tôi cố tình trêu chọc thầy. Trong lớp học vỡ lòng về Pháp văn thầy hay dạy chúng tôi bằng những câu hỏi nho nhỏ. Thầy chỉ vào những đồ vật trong lớp và hỏi chúng tôi . “Qu´est ce que c´est ?”. Thế là chúng tôi cùng đồng thanh kêu lớn “Xe tông xích lô !” (C´est un cyclo !). Cứ như thế là chúng tôi cười ầm lên. Không vì thế mà thầy nao núng, thầy vẫn kiên nhẫn tiếp tục dạy chúng tôi bằng câu hỏi đó. Có lần thầy chỉ vào cây bút trước mặt tôi và hỏi “Qu´est ce que c´est?”. Giả bộ như không hiểu thầy tôi trả lời “C´est le moi !”. Nghe tôi trả lời như thế thầy ngây thơ (?) sửa sai “ không, không, như thế thì thầy phải hỏi “Qui est là? và câu trả lời là C´est moi !”. Nghĩ lại mà thấy tội nghiệp cho thầy với lũ học trò nghịch ngợm như chúng tôi.

Ngày hôm nay, tình cờ đọc một câu chuyện với câu hỏi tương tự khiến tôi nhớ đến thầy.

Có một người đàn bà đau nặng. Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh bà nghe thấy ai đó hỏi mình:

“ Bà là ai ?”
“ Tôi là vợ ông Kỹ sư Nguyễn văn X”
“ Tôi không hỏi bà là vợ của ai, tôi chỉ hỏi bà là ai ?”
“ Tôi là bà mẹ của ba đứa con có hàm vị tiến sĩ “
“ Tôi không hỏi bà là mẹ của ai ? Bà là ai ?”
“ Tôi là cô giáo “
“ Tôi không hỏi về nghề nghiệp của bà, mà bà là ai ?”
“ Tôi là người đàn bà rất thành công “
“ Tôi không hỏi về sự thành tựu của bà, tôi chỉ hỏi bà là ai ?”
“ Tôi là một phật tử thuần thành “
“ Tôi không hỏi về tôn giáo, tín ngưỡng của bà, bà là ai ?”
“ Tôi hay đi chùa và làm việc công quả”
“ Tôi không hỏi bà làm gì và đã làm gì, tôi chỉ hỏi bà là ai ?”

Thế thì người đàn bà nói trên là ai? Ngay cả chính bà ta cũng không trả lời được thì ai có thể trả lời cho bà ta ?

Le moi thì bà ta trả lời được còn moi thì không !

Thế thì ai có thể trả lời được ta là ai ?

Hai cái chữ “tôi” và “cái tôi” chúng nó làm khó dễ tôi nhiều nhất ! Chúng nó gây cho tôi nhiều ngộ nhận và hiễu lầm. Có lúc tôi nói chuyện với bạn nhưng thật sự là “cái tôi” của tôi nó nói với bạn. Thế là bạn lại hiễu lầm tôi. Đôi khi bạn góp chuyện với tôi, tôi cứ đinh ninh rằng “cái tôi” của bạn nó nói giùm bạn. Nghĩ thế nên tôi cũng phớt lờ cho qua. Đâu ngờ đấy là chính bạn góp ý chứ đâu phải là “cái tôi” của bạn !

Khổ thế ! Làm sao tôi có thể biết được lúc nào là bạn và lúc nào là “cái tôi”? Làm sao tôi có thể giải thích cho bạn hiểu là lúc nào "tôi" nói và lúc nào là “nó” ! Tôi luôn luôn nói chuyện nghiêm chỉnh với bạn mà “nó” thì chỉ chờ cơ hội để xuyên tạc. Khổ nỗi tôi không thể nào tách rời cái tôi ra khỏi tôi được. Nói theo ngôn ngữ thịnh hành bây giờ tôi đành phải chấp nhận chung sống với lũ. Mà sống với lũ đâu có dễ dàng gì cho cam.
Nhưng mà nhìn cho kỹ, thì ai ai cũng phải sống chung với một điều đáng ghét nào đó. Dễ gì mấy ai thay đổi được số phận ? Không có cái tôi thì không có vấn đề. Cái tôi nhỏ thì vấn nạn nhỏ, cái tôi lớn thì rối rắm cuộc đời ! Không có cái tôi thì không thể được, nhưng làm sao để giữ đừng cho cái tôi nó quá lớn bây giờ ?
Với một ai đó, bạn có thể rất là quan trọng, nhưng với một người nào khác, bạn lại không là gì cả. Với tôi, bạn rất lớn, nhưng với cái tôi của tôi bạn rất nhỏ, nhỏ chút xíu à ! Chỉ bằng con kiến thôi. Cái tôi của tôi, nó có thể đè bẹp bạn như trở bàn tay. Biết thế thì bạn hãy nên coi chừng cái tôi của tôi. Hay là tôi phải coi chừng cái tôi của bạn ? Không chừng nó còn lớn hơn cái tôi của tôi ? Giao thiệp với bạn mà lúc nào cũng phải giữ kẽ như thế này thì không thoải mái chút nào cả. Không biết lúc nào đến thăm bạn thì bạn lại xuỵt chó ra cắn ? Ngay chính bạn, bạn cũng chẳng biết rõ bạn là ai, thì làm sao tôi có thể biết được.

Thôi thì cứ bắt chước mấy ông Tây bà Mỹ mà sống cho dễ ! C´est la vie ! Take it easy !

Dr. T

4 nhận xét:

  1. K. xuất chiêu độc lắm.
    Cảm ơn đi Tr. ơi .
    Liệu " Lơ Moa " có hiểu ?

    Trả lờiXóa
  2. Không biết "Le moi" nào đó như tác giả đề cập, có cần đọc thêm đoạn văn sau

    "Ngày nào ta nói “Tôi tốt rồi, đạo đức rồi, manh mẽ rồi, ngộ rồi…”, ngày đó ta còn đang chết."

    Đoạn văn trong Càng tu càng tội để bổ túc cho "le moi" , rồi có "ngộ" ra không nhỉ (hay tác giả phải tặng thêm "le mirror") thì mới đủ.

    Cám ơn,

    Trả lờiXóa
  3. Rằng xưa có một Lơ moa
    Rất chi ngoa ngoắt ba hoa chích chòe
    Tui là .. chấm chấm tòe loe
    Công phu chưa tới - làm le tới trời
    ...
    Tiếc thay phẩm hạnh trời ơi !

    Trả lờiXóa
  4. Đang buồn mà đọc mấy câu thơ của CT cũng phải bật cười.
    Mong được đọc nhiều thơ hơn nữa

    Trả lờiXóa

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog