Chiều thứ Sáu tôi rời thành phố của tôi để xuôi Nam. Chọn một chiều thứ Sáu để đi ngang qua thành phố "Thiên Thần" quả là tai hại, bình thường tôi phóng chỉ hơn 1 tiếng rưỡi hay hai tiếng là cùng, nhưng hôm nay phải 3 tiếng, đi từ ba giờ mà tối mịt tôi mới tới nơi, ghé ngay vào chỗ gửi tiền về VN thì hai chỗ đều đã khoá cửa then cài. Nhìn thiên hạ đi phố sắm hoa lá cành cho ngày Tết Âm Lịch, còn tôi thì ngơ ngác chả biết làm gì ở chợ, tôi chỉ có mục đích duy nhất để xuống đây, chứ có phải đi sắm Tết đâu, suốt đoạn đường lòng đã ngậm ngùi khi nghe người xướng ngôn viên mô tả lại cuộc sống của người dân Haiti lúc này như một thành phố còn tệ hơn sau một cuộc chiến tranh vì có quá nhiều người tàn tật, kẻ mất chân mất tay hay những ngón tay. Họ sẽ làm gì để sống, như người phụ nữ bán rong mỗi ngày chỉ kiếm hơn một đô để nuôi hai đứa con, bây giờ chị không thể kiếm sống nuôi con nữa, nhưng chị và hai con vẫn phải sống. Thế đấy người ta có thể nỗ lực giúp cho một tập thể, nhưng mai đây ai sẽ còn nhớ những vết thương của chị hay những người khác như chị, tất cả sẽ phải sống, họ sẽ quên, tôi sẽ quên, chỉ có chị sẽ phải nhớ mãi vết thương của mình.
Bỗng nhớ tới bài thơ của người bạn mới gửi cho nhóm, tôi post lại đây làm kỷ niệm bởi vì trong thư ông cũng nhắc tới sinh mạng con người, người ta phải đấu tranh để bảo vệ niềm tin, phải cố sống cho dù mất hết tất cả như người dân Haiti hiện nay.
Sương Mù Mau Tan
Bạn tôi chẳng có bao người
Mà nay lưu lạc khắp nơi địa cầu
Đứa thì ở tận trời Ấu
Đứa thì Bắc Mỹ, Úc Châu xa vời
Thời gian cứ thế mà trôi
Đứa còn, đứa mất, không lời tiễn đưa
Cùng chung một lớp ngày xưa
Mà nay tan lạc bao mùa lá rơi
Hay tin một bạn xa rồi
Bạn bè bốn bể, khắp nơi ngậm ngùi
Mới đây bạn vẫn còn cười
Mà nay bạn đã thành người thiên thu
Cuộc đời như thế đó ư
Như hoa sớm nở, sương mù mau tan
Cuộc đời sao quá mong manh
Bon chen cho lắm cũng thành hư không
Đến khi hơi thở chẳng còn
Thân thành cát bụi, linh hồn về đâu
Thế thì phải sống thế nào
Cuộc đời phải sống làm sao đây nè
Phải chăng "sống gởi thác về"
Cuộc đời chỉ tạm, đừng mê sống đời
Sống sao cho đẹp ý Trời
Sống sao vừa phải lòng người chung quanh.
Thiên Hữu