Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2009

Lời nhắn đầu ngày

Một ngày không vào sở, trở lại nhìn cái phone đỏ rực, băn khoăn ai gọi đây. Đến khi kiểm lời nhắn thì tới 8 lời nhắn, ngạc nhiên có bán hàng cho ai đâu mà lắm thế, những người liên hệ công việc thường email hơn là nhắn, vì nhắn lạng quạng, người nghe không biết đâu mà trả lời, nhất là gặp tôi thuộc vào loại chuyên môn đọc ngược số phone. Nghe từng lời nhắn, người nào đó Việt Nam gọi cho tôi, ai, ai là người tôi quen nói giọng miền Trung, vắt hết trí nhớ tôi cũng không quen ai ngoài mấy người bạn học, mà có bạn đàn ông nào biết số phone ở sở tôi đâu nhì, có nói họ cũng không nhớ, mà tôi thì ít cho ai số phone. Lạ sao ai hỏi mà bảo là goị lại rồi ông ta đọc một tràng số điện thoại, mấy con số lạ hoắc không có area code như ở đây. Số ở đâu (?), sau khi tôi kiểm lời nhắn thì nó cho tôi biết từ một số nào đó ở... Mỹ. Đầu tôi làm việc như chong chóng để xem có nhận ra ai, không thể biết được, thế là cứ ngồi nghe tiếp tục, chỉ toàn từ một số phone gọi. Có chuyện gì, ai chết sống ở đâu mà người đàn ông này phải gọi cho tôi liên tục từ 5 giờ sáng ngày thứ Ba sang đến 8 giờ tối ngày thứ Tư. Bao lần ông gõ cái cụp vào phone tỏ vẻ thất vọng (?) vì ông nói tôi gọi lại mà tôi...hông chịu gọi lại. Đến một lần nhắn khác tôi còn hoảng sợ, trời ơi, có nợ nần ai đâu mà sao ông nói cả tiếng Đan Mạch mà tôi nghe được, ông đang phân trần với ai bằng tiếng "chửi" vì gọi mãi không được, mà nó (là tôi) còn để message bằng tiếng Anh. Trời ơi ông không hiểu là đó là phone ở sở của tôi mà, và gọi vào giờ tôi đang ngủ làm sao tôi biết chứ. Cho nên ông có Đ.M. thì tôi cũng phải... cười xoà thôi, vì cuối cùng may sao trong lời nhắn cuối ông mới chịu nói tên ông là ai, tôi mới biết ông là người bạn học có tiếng là hiền lành hay quan tâm tới bạn bè, ông nói ông gọi hỏi thăm gia đình tôi.
Thế mà ông làm tôi hết hồn, tôi biết ông ở trong quê lâu lâu mới có dịp hỏi thăm bạn bè, ông lại không có email để tôi gửi lời cám ơn ông và nhắn là ông đã làm cho tôi tưởng tôi bị xã hội đen lùng kiếm để xin... tí huyết. Nếu ông không nói tên thì dù có cho số phone tôi cũng không dám gọi lại cho ông đâu. Dù sao tôi cũng phải cám ơn ông, đã làm cho buổi sáng thứ Năm của tôi một chút vui vì hết hồn. Ít ra dù một tiếng "chửi" vu vơ cũng để cho tôi biết sự hiện diện của ông, một người bạn học thời xa xưa, còn nhớ đến tôi.
Đời sống tân tiến khiến cho chúng ta dễ dàng quên mất có những người đã hiện diện trong đời mình, để quên mất lời thăm hỏi cần thiết của một tình bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog