Trà Mi
Mới đây có một ông giáo sư báo chí trường Stanford - ký giả, Joel
Brinkley, từng đoạt giải báo chí Mỹ - viết bài trên tờ Chicago Tribune
(1). Không hiểu ông viết gì đến gây tranh cãi trên cộng đồng mạng, còn
có cả kiến nghị đòi ĐH Stanford đuổi việc ông giáo sư nhưng có kiến nghị
ủng hộ. Thử lướt qua xem ông giáo sư nhà báo viết gì mà ra sự thể.
Ông viết, ở Việt Nam bây giờ chim không hót, sóc không trèo cây, chuột không bới rác.
Cái này tùy nơi có phải không ạ? Không phải là người sống trong nước nên
không dám nhiều ý kiến. Tuy nhiên, chuyện chim không hót thì ông tác
giả cuốn Tổ quốc ăn năn đã nói cách đây lâu rồi; lúc ấy chẳng có kiến nghị nào phản đối ông Nguyễn Gia Kiểng.
Về kinh nghiệm cá nhân, lần duy nhất ghé Saigon, Biên Hòa, Tây Ninh, Hà
Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam - cách đây đã hơn 10 năm - người viết
cũng không nghe chim hót, dù có cố ý lắng tai, và cũng không thấy sóc
trèo cây; chuột Việt Nam không bới rác có thể vì đã bị mèo xơi hết hay
nước ta bây giờ sạch quá nên không còn chuột?
Nguồn ảnh: OntheNet
Thịt chuột
Thịt chuột
Tấm
hình bên là câu trả lời. Đó chỉ là một hình ảnh tương đối ít kinh dị để
minh họa một sự thật Việt Nam ngày nay với những tựa đề như “hãi hùng
mồi nhậu”, “đổ xô đi liên hoan thịt chuột”, “chợ chuột Hà Thành”, v.v.
Chuột đủ loại đã như thế thì nói đến chim với sóc nữa làm chi.
Ông nhà báo viết tiếp, ở Việt Nam không còn thú hoang dã cũng không
không có thú nuôi trong nhà vì chúng đã thành nón nhậu cả rồi.
Thứ nhất, ngày còn Saigon, ở nhà có đủ chó, mèo, chim và cả con gà tre
của mình. Lúc ấy, trước ngày được “bên thắng cuộc” giải phóng, bên thua
cuộc làm gì có luật cấm nuôi chó, nuôi mèo. Trừ mỗi một lần tình cờ nghe
Mẹ nói với Bố, “Cấm anh có mèo”. Có thể đây chỉ là nội lệ gia đình chứ
không phải là luật quốc gia ngày ấy.
Lần về thăm họ hàng làng nước thì quả không thấy chó trong nhà hay chó
chạy rong ngoài phố. Nhưng thịt chó treo trước cửa hàng thì quả là tràn
từ Bắc vào Nam. Ngày xưa chỉ thấy hàng thịt chó ở khu bà Ngoại ở, Xóm
Mới. Bây giờ thì thịt chó đầy rẫy ở thành phố mang tên bác. Hãi nhất là
chuyến xe từ Nam Định về lại Hà Nội. Hôm ấy, nhờ ông tài xế taxi ngưng
dọc đường để ăn trưa. Nhìn dọc phố toàn là hàng thịt chó nhưng mình chỉ
cần một bát phở... bò với cốc cà phê.
Phở thịt chó |
Nguồn ảnh: OntheNet |
Rời quán ăn, bước ra ngoài thử tìm lại xem có tiệm phở nào khác hay không nhưng hòan toàn thất bại. Tôi bước đi, thấy phố, thấy nhà, thấy thịt chó treo hàng hàng trước cửa. Xin lỗi cụ Trần Dần, cảm xúc bất chợt, vì tôi [cũng] ở Phố Sinh Từ.
Bước qua đường, ra cạnh bờ sông, thẫn thờ nhìn xuống. Trời ạ, người ta
đang cạo lông, mổ bụng một con chó, trắng hếu màu da. Mình nghẹn thở, vô
tư thế nào được!
Quay lại quán ăn, tôi đành nhắm mắt, cố giữ khỏi phải nôn trong lúc nuốt
bát phở … lợn. Vâng, bát phở lợn duy nhất trên đời! Kinh nghiệm thật
hãi hùng, khác hẳn bữa sớm với bát bún thịt nướng chả ở Phủ Lý.
Một ngày khác, ở Sài Gòn, bước vào một quán ăn với bạn, chưng hửng khi
đọc thấy biển quảng cáo “Tại đây có mật gấu tươi”. Ngay giữa phố Sài Gòn
sao lại có gấu. Anh bạn, giải thích người ta nuôi gấu để rút mật bán
cho thực khách. À cái này thì không cấm ở thành phố mang tên bác, và có
lẽ cả nước cũng “vô tư”.
Tiệm bán mật gấu |
Nguồn ảnh: OntheNet |
Ngà voi |
Nguồn ảnh: OntheNet |
Lá đơn yêu cầu ĐH Standford cho ông Brinkley về đuổi gà cho rằng giáo sư
này có ứng xử gia trưởng, và kỳ thị. Trong bài báo “Despite increasing
prosperity, Vietnam’s appetites remain unique”, tác giả viết, “Việt
Nam là quốc gia hung hăng. Sau khi giành được độc lập từ một ngàn năm
trước, Việt Nam đã đánh nhau với Trung Hoa 17 lần, đánh Cambodia nhiều
lần, trận gần nhất vào năm 1979.”
Ơ hay, xưa nay người ta chẳng thường nghe các sử gia dân tộc chủ nghĩa
thường cho rằng “Việt Nam là dân tộc hiếu hòa” hay sao? Ông Brinkley còn
đem các nhà dân tộc học và sử gia vào lập luận; ông cho rằng vì có
nguồn gốc từ Tầu nên Việt Nam khác hẳn các nước láng giềng phía Tây –
Lào, Cambodia, Thái Lan, Myanmar – chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ.
Xin lạc đề một chút. Không phải là lầu hay nhà dân tộc học hay sử gia
nên người viết không hiểu sao xứ mình không có các kiến trúc, thành
quách cổ đại, hình ảnh, mồ mả tiền nhân để lại cho hậu thế. Đố mà tìm
thấy đâu có hình thật hay mồ mả của vua Quang Trung (thế kỷ 18), Trần
Nguyên Hãn, Phạm Văn Xảo (thế kỷ 15), v.v. Khác với các dân tộc như
Mexico, Guatamala, Peru vẫn còn gìn giữ được di sản của nền văn minh
Maya có từ hơn 2000 năm trước tây lịch. Mới đây, ở châu Âu, người Anh
vừa dựng lại hình ảnh của Vua Richard III, chết trận năm 1485, qua bộ
xương tìm được sau hơn 500 năm trong lòng đất không có cả quan tài. Có
người bạn nói, may mắn, sau khi Triều nhà Nguyễn chấm dứt vào năm 1945,
kẻ thắng trận không phải là một đế triều khác chứ không thì chưa chắc đã
còn điện, còn lăng ở Huế.
Bảo Việt Nam giống Tầu hay bị Hán hóa là ông giáo sư báo chí đã chạm nọc
của đoàn quân chủ nghĩa dân tộc rồi. Sáng nay đọc trên Facebook thấy
một bạn trẻ viết “Tây Lương quê của Mã Siêu” rồi tự hỏi không rõ bạn này
có biết quê hương của các ông Hồ Huệ, Nguyễn Phúc Ánh ở nơi nào chăng?
Còn mình thì quả thật không biết Tây Lương nằm ở chỗ nào dù đã đoán được
đây là một thành phố nào đó bên Tầu.
Nhưng ông Brinkley còn nói thêm, nguồn gốc Tầu là một chuyện, nhưng Việt
Nam hung hãn vì là giống dân đã chuộng ăn thịt từ nhiều thời đại. Và
hiện nay thịt chó được Việt Nam xem là đặc sản vì nghe nói có nhiều chất
đạm hơn những loại thịt khác. Hơn nữa, tác giả cho rằng theo “truyền
thống” người Việt ăn thịt chó để ... xả xui. Ông tác giả chỉ nghĩ ngợi
phức tạp, xa xôi; thiển nghĩ người ta ăn thịt chó “xả xui” chẳng qua vì
mê tín hay đơn giản hơn vì khoái nhậu nhẹt.
Tác giả Brinkley viết tiếp vì giầu lên nên thế hệ mới ở Việt Nam bắt đầu
biết thích nuôi chó - cũng như chuộng dùng mạng xã hội twitter,
Facebook - nên người ta thỉnh thoảng cũng thấy vài con chó đây kia, nằm
trước cổng nhà, nhưng luôn dưới đôi mắt trông chừng của chủ nếu không
muốn con Tô Tô thành món nhậu. Tác giả kết luận, nhiều du khác phương
Tây đến Việt Nam đều tuyệt vọng, như một blogger đã viết, “Tôi nói thật
có thể nói đó [ăn thị chó] là điều khủng khiếp nhất mà tôi từng thấy.”
Sắp Tết Qúy Tỵ, chắc lẩu rắn sẽ đắt hàng |
Nguồn ảnh: OntheNet |
Người viết bài này không phải là một ông Tây hay bà Mỹ nhưng đã được một
số người quen ở “bên thắng cuộc” cho rằng không biết ăn, nhậu. Có thể
đó là một nhận xét khá chính xác. Xem hết một DVD có tựa đề “Văn hóa ẩm
thực Hà Nội” người viết chỉ biết được kỹ thuật làm cốm của làng Vòng, và
từ đấy hiểu câu “Chả biết tay ai làm lá sen” của Nguyên Sa. Phần
còn lại của DVD tòan nhưng văn hóa ăn thịt chó, ăn thịt rắn, uống máu
rắn, ăn thịt dơi, thịt rùa, thịt khỉ, v.v. Nói phải tội, vốn gốc Hà Nội
sống ở Saigon nhưng mình hòan toàn không biết và không có nền “văn hóa
ầm thực” định hướng xã hội chủ nghĩa như thế. Có lẽ Hà Nội trước 54 và
Saigon trước 75 không phải là Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh bây giờ.
1975, “bên thắng cuộc” đã giải phóng Saigon khỏi mấy con đường Cộng Hòa,
Hồng Thập Tự, Phát Diệm, v.v. và đặt Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh
Khai, Trần Đình Xu, v.v. vào đó. Nhưng đấy chỉ là những xóa bỏ bên
ngoài. Và ngoài việc viết lại lịch sử, họ – “bên thắng cuộc” – còn muốn
thay đổi luôn nếp văn hóa cũ của hai miền Bắc Nam trước 54 và 75. Một
trong những thay đổi đó, được mỹ từ hóa thành cái “văn hóa ẩm thực”, đã
bơi ra biển lớn khiến ông giáo sư báo chí trường Stanford và một số
khách du lịch tây phương phải nhảy nhổm.
Tết này có lẽ sẽ ăn ít bánh chưng đi, thay bằng bánh ú nhân đậu cho lành.
© DCVOnline
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét