Các bạn biết ai trong hình rồi chứ?
Đầu năm ông bạn học gửi kèm tấm hình trong email khi tôi chúc "ẩu" là thiền sư sẽ câu cá được nhiều. Ông hỏi tôi chúc kiểu Lỗ Trí Thâm hả kèm theo tấm hình, mù mờ tôi không hiểu, vì tôi không đọc emai kỹ nên không thấy tấm hình ông kèm theo. Tôi lại đi hỏi ông bạn của ông là ông "thiền sư" này nói gì vậy. Ông bạn ông bảo tôi, ai lại đi chúc thiền sư câu cá bao giờ, ông bạn này còn phang cho tôi một cái tội là chúc "đểu" người ta. Thiệt là oan ơi ông điạ.
Bạn bè gán cho ông bạn câu cá là sư ông, dù không biết rõ mười mươi ông có tu tại gia hay không? Ông chỉ nói là ông đi câu cá vì một dạo ông ở nhà ngồi chơi xơi nước. Vì thế tôi mới gọi ông là sư câu cá, chứ tôi có chúc ông là Lỗ Trí Thâm bao giờ, tôi cũng nào có biết sự tích Lỗ Trí Thâm liên hệ chuyện câu cá ra làm sao đâu, chỉ nhớ khi sang Trung Hoa, có đến tận cái tảng đá ghi dấu vị sư này ăn rồi tối ngày uống rượu nằm dài trên tảng đá đến nhẵn. Hoá ra ông bạn đi câu thường xuyên thật và sát cá như thế thì "thiền sư" cái nỗi gì.
Ông bạn học ngồi cùng dãy bàn, phía bên kia lớp tôi dạo nào có cái tên rất ư dễ bị ngộ nhận. Cô bạn học ngồi cùng bàn với tôi, cùng dãy với ông kể khi gặp lại nhau sau mấy mươi năm. Cô nói nghe bạn bè bảo ông bạn này ở cùng khu phố với cô mà cô không biết, cho cô số điện thoại để gọi ông. Cô gọi, gặp một người đàn ông trả lời, cô nói tên người muốn gặp, ông bạn nhận mình là người cô muốn gặp, còn cô cứ nhất định nhắc lại tên người cô muốn gặp. Cô ngỡ ngàng tưởng đó là tên một người bạn gái học cùng lớp hoá ra là một người đàn ông. Hai người hẹn nhau ở quán café để nhận bạn bè, người ngồi trong quán, kẻ đứng ngoài cửa gọi nhau mà không ai nhận ra ai cả. Bởi vì ngày xưa ông là cậu bé nho nhỏ ngồi ở đầu bàn, ít ai để ý, bởi vì bàn ông có cặp bài trùng "con nhà quan, con nhà giàu học giỏi" làm lu mờ bóng ông bạn, và cô bạn ngày xưa trong tà áo lụa được xem là sexy nhất lớp, giờ đây cô không còn nẩy nở nữa nên như ông bạn kể, ngày ngày ông cắt cỏ, cô bạn đi ngang qua mà ông không nhận ra bạn học mình ngày xưa. Chả bù cho cô bạn khác của tôi ngày xưa thì như tơ mành trước gió, bây giờ cô "nảy nở" tới cỡ hàng năm theo chồng đi party gặp lại bạn học của cô làm cùng sở với chồng, thế mà cả hai vẫn không nhận ra nhau.
Trở lại câu chuyện câu cá, sau khi xem hình ông bạn mới biết là ông là dân sát cá thứ thiệt. Ông kể con cá 60 lb câu được đầu năm, trong khi con cá ông câu năm ngoái 80 lb mà cả 5 gia đình ông phải ăn 5 tuần mới hết. Xa nhau quá, chứ ở gần tôi cũng xin được đi theo làm đệ tử câu cá. Vì ở nhà tôi, cần câu cũng đủ loại, cả vợt câu cua thế nhưng chả bao giờ tôi được ăn con cá nào do chính nhà mình câu cả.
Và dù có bị mắng là chúc ẩu, tôi vẫn chúc ông bạn câu được nhiều cá, vì đi câu cũng là hình thức thiền định cho tâm yên mà phải không? Còn câu có ăn hay thả là chuyện khác.
Trước thềm năm mới có câu chuyện bạn bè kể cho các bạn đọc và cầu chúc tất cả một sức khỏe dồi dào và tâm an bình, có nhiều thì giờ ra ngồi ở bờ sông Hàn, bãi biển và ở nơi đây vẫn có những người bạn ngày ngày nhìn về bên kia Thái Bình Dương ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, cầu mong cho đất nước những điều tốt đẹp, để không như một ông bạn học của tôi phải chua xót nói "tôi yêu quê hương nhưng không yêu dân tộc", không phải ông không có lý khi phải cay đắng thốt lên như thế (và đó sẽ là câu chuyện khác)
Ông bạn học ngồi cùng dãy bàn, phía bên kia lớp tôi dạo nào có cái tên rất ư dễ bị ngộ nhận. Cô bạn học ngồi cùng bàn với tôi, cùng dãy với ông kể khi gặp lại nhau sau mấy mươi năm. Cô nói nghe bạn bè bảo ông bạn này ở cùng khu phố với cô mà cô không biết, cho cô số điện thoại để gọi ông. Cô gọi, gặp một người đàn ông trả lời, cô nói tên người muốn gặp, ông bạn nhận mình là người cô muốn gặp, còn cô cứ nhất định nhắc lại tên người cô muốn gặp. Cô ngỡ ngàng tưởng đó là tên một người bạn gái học cùng lớp hoá ra là một người đàn ông. Hai người hẹn nhau ở quán café để nhận bạn bè, người ngồi trong quán, kẻ đứng ngoài cửa gọi nhau mà không ai nhận ra ai cả. Bởi vì ngày xưa ông là cậu bé nho nhỏ ngồi ở đầu bàn, ít ai để ý, bởi vì bàn ông có cặp bài trùng "con nhà quan, con nhà giàu học giỏi" làm lu mờ bóng ông bạn, và cô bạn ngày xưa trong tà áo lụa được xem là sexy nhất lớp, giờ đây cô không còn nẩy nở nữa nên như ông bạn kể, ngày ngày ông cắt cỏ, cô bạn đi ngang qua mà ông không nhận ra bạn học mình ngày xưa. Chả bù cho cô bạn khác của tôi ngày xưa thì như tơ mành trước gió, bây giờ cô "nảy nở" tới cỡ hàng năm theo chồng đi party gặp lại bạn học của cô làm cùng sở với chồng, thế mà cả hai vẫn không nhận ra nhau.
Trở lại câu chuyện câu cá, sau khi xem hình ông bạn mới biết là ông là dân sát cá thứ thiệt. Ông kể con cá 60 lb câu được đầu năm, trong khi con cá ông câu năm ngoái 80 lb mà cả 5 gia đình ông phải ăn 5 tuần mới hết. Xa nhau quá, chứ ở gần tôi cũng xin được đi theo làm đệ tử câu cá. Vì ở nhà tôi, cần câu cũng đủ loại, cả vợt câu cua thế nhưng chả bao giờ tôi được ăn con cá nào do chính nhà mình câu cả.
Và dù có bị mắng là chúc ẩu, tôi vẫn chúc ông bạn câu được nhiều cá, vì đi câu cũng là hình thức thiền định cho tâm yên mà phải không? Còn câu có ăn hay thả là chuyện khác.
Trước thềm năm mới có câu chuyện bạn bè kể cho các bạn đọc và cầu chúc tất cả một sức khỏe dồi dào và tâm an bình, có nhiều thì giờ ra ngồi ở bờ sông Hàn, bãi biển và ở nơi đây vẫn có những người bạn ngày ngày nhìn về bên kia Thái Bình Dương ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, cầu mong cho đất nước những điều tốt đẹp, để không như một ông bạn học của tôi phải chua xót nói "tôi yêu quê hương nhưng không yêu dân tộc", không phải ông không có lý khi phải cay đắng thốt lên như thế (và đó sẽ là câu chuyện khác)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét