Nhìn hai tấm hình khung cảnh Hànội một buổi chiều
Và hoàng hôn ở Hồ Tây Hà nội, bỗng nhớ ngôi nhà đầu tiên của tôi nơi xứ người. Xứ người thường không có mái đỏ, "tậu" xong căn nhà cũ ở xứ người, tôi thay mái nhà màu đỏ cho giống ở quê nhà, thời ấy đi đâu ở đâu cũng nhớ quê nhà. Mái lợp xong, ngó chung quanh chả nhà ai giống nhà mình, chung quanh toàn mái ngói màu xám hay nâu, riêng nhà tôi nổi lên giống như một cái ... đình ở làng, không giống ai. Lâu dần bụi phủ, mái đỏ cũng phai đi, ở 4 năm bán căn nhà. Năm sau quay lại, chủ thay mái thành màu xám trở lại, đâm tiếc ngôi nhà mái đỏ, mái còn mới toanh đã bị thay, uổng quá, không còn có dịp khoe với thiên hạ "cứ tới con đường ấy, nhìn ngôi nhà mái đỏ là nhà tui". Bây giờ mái hồng hơi nhiều, mai mốt có thay mái, lại thay màu... đỏ, à thôi màu nâu đỏ. Có lẽ không còn nhớ quê nhà như ngày xưa nữa, bây giờ đi đâu lại nhớ ngôi nhà có mái màu xám.
Nhưng hôm nay bỗng nhớ những ngôi nhà ngói đỏ! Chỉ một chút thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét