Nhìn những tấm hình trường PCT trước khi bị đập thấy sao thảm thương quá, thảo nào trường bị đập, ba mươi mấy năm, không một lần sơn phết, trường mốc meo đến sợ. Trong khi đó nếu ai đi khắp đất nước Việt cũng có thể thấy cái toà nhà nào đẹp nhất, to nhất xây có khi ở ngay giữa nơi đồng trống thì cũng biết đó là cơ quan của chính quyền (hay của đảng). Ở VN hai nơi trông thảm hại nhất là trường học và bệnh viện.
Hai câu thơ của Thầy cũ nghe buồn xao xuyến, học trò nay đã muôn phương, mấy ai còn ngồi với Thầy cũ để tang cho một ngôi trường.
Trường cũ trò xưa mất hết rồi
Còn ta với nỗi nhớ khôn vơi
Đêm nay có kẻ ngồi ôm mặt
Dưới gốc sao già để lệ rơi !
Còn ta với nỗi nhớ khôn vơi
Đêm nay có kẻ ngồi ôm mặt
Dưới gốc sao già để lệ rơi !
ĐÊM ĐI QUA TRƯỜNG CŨ ĐÃ BỊ ĐẬP BỎ
TRẦN HOAN TRINH
Tim tưởng chừng như muốn hóa băng
Khi nhìn trường cũ chỉ trơ sân
Hành lang, lớp học san bằng cả
Lạnh lẽo phơi mình dưới ánh trăng!
Chết điếng hồn đi theo nỗi buồn
Ta nằm trên nền cát đẫm sương
Nghe từ lòng đất từng hơi thở
Của học trò xưa thuở mến thương!
Tim tưởng chừng như muốn hóa băng
Khi nhìn trường cũ chỉ trơ sân
Hành lang, lớp học san bằng cả
Lạnh lẽo phơi mình dưới ánh trăng!
Chết điếng hồn đi theo nỗi buồn
Ta nằm trên nền cát đẫm sương
Nghe từ lòng đất từng hơi thở
Của học trò xưa thuở mến thương!
Trong từng hơi gió động âm u
Nghe chừng hoa cỏ đang trăn trở
Tiếc một tình yêu đã mịt mù!
Từ cõi u minh xót nát tan
Hồn ai sống dậy dưới trăng tàn
Nhặt từng viên sỏi mong tìm thấy
Một chút tro than của đá vàng!
Vẫn biết thế gian vốn đổi thay
Nhưng sao lòng thấy quá đắng cay
Ai ngờ lại phải tang thương vậy
Bạc bẽo, vong ơn đến thế này!
Trường cũ trò xưa mất hết rồi
Còn ta với nỗi nhớ khôn vơi
Đêm nay có kẻ ngồi ôm mặt
Dưới gốc sao già để lệ rơi !
KHÔ CẠN HỒN THƠ
Từ thuở trường kia bị san bằng
Hồn Thơ ta bỗng hóa thành băng
Trăng thanh gió mát không còn mộng
Tình úa tim trơ chữ nghĩa cằn!
TRẦN HOAN TRINH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét