Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 2, 2011

Hình ảnh của một ngôi trường

Tin tức trường Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng sẽ bị phá để xây đường chia lô bán, được phổ biến từ năm ngoái.  Chắc chắn bao nhiêu thế hệ học sinh đã từng cắn bút ngồi trong lớp học từ một trong những ngôi trường nổi tiếng của miền Trung mang tên của cụ Phan, sẽ không khỏi ngậm ngùi. Đây có lẽ là ngôi trường cuối cùng trong những ngôi trường trung học ở trung tâm thành phố đã bị xoá bỏ. Trường ở một vị trí trung tâm mà xung quanh có các trường Nữ Hồng Đức, Phan Thanh Giản, Bán Công, Bồ Đề và Nam Tiểu học. Những giờ tựu/tan trường là những hình ảnh sinh động (tưởng như bình an) của thành phố dù cho thành phố luôn phải sống trong giờ khắc bất ổn của chiến tranh. 

À mà có ai hiểu nghiã Trung học phổ thông (Thpt) và Phổ Thông Trung Học (PTTH) nó khác nhau ở chỗ nào, viết hoa hay không hoa, chữ nào đúng, hay cả hai đều đúng? Tôi mới khám phá ra là trường bị đập là (Thpt) còn trường mới (PTTH), rõ là có ý nghĩa gì đó, kỳ thị trường cũ và mới ? Không tin cứ vào bản đồ Đà Nẵng xem thì rõ.



Tôi tin chắc những người chủ trương dẹp bỏ cũng có người từng là học sinh của trường.  Họ nghĩ gì nhỉ? Nhìn thấy ngôi trường mới không thấy một khoảng trống của trời xanh, nó bé tí với những lớp học chồng chất lên nhau, thấy thương cho thế hệ sau, họ không có không gian của họ để vung tay vung chân, có lẽ vì thế mà thế hệ sau cứ vung tay ra là trúng vào mặt nhau thì phải.

Trước 75

2011
Mai đây chẳng còn nhìn thấy cả khoảng trời nơi đây nữa


Thương hải tang điền là điều thường tình trong một xã hội cần có sự đổi thay, nhưng người ta thường xây dựng lớn hơn từ những đổ nát đó, chứ có phải bán đi tìm chỗ khác nhỏ hơn để xây đâu.
Thế mới biết ở xứ người có ngôi trường tiểu học vẫn được gìn giữ, học sinh vẫn đến học, trường không có vẻ gì là cũ cả hơn 500 năm.  Mong là mình còn sống để xem ngôi trường mới có tồn tại được vài chục năm nữa như ngôi trường cũ bị chính tay con người đập nát không?

Ngồi buồn nhớ trường nhớ thành phố cũ nên tôi đi du lịch bằng... "mouse". Tìm ra được con đường về nhà cũ, trường cũ. Tất cả đã chẳng còn dấu tích. :-(

1 nhận xét:

  1. Có đôi khi tôi không tin là sự thật
    Ngôi trường xưa đã tan nát tiêu điều
    Ngôi trường thân yêu luôn nằm trong ký ức
    Nay còu đâu hoang phế đến chạnh lòng...

    Trả lờiXóa

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog