Năm con Cọp sắp hết, tôi không rành mấy chuyện con này con kia trong mười hai con giáp nó ra làm sao, cứ thấy người ta bàn luận là con cọp ghê lắm. Nói thế, thì ai chả biết cọp vốn là loại ăn thịt từ trước tới nay, có một tinh tướng rất oai vệ nữa, nhưng mà tôi thì sợ rắn hơn sợ cọp. Cứ xem TV mà thấy rắn là tôi tắt ngay, ai hỏi thì nếu bị cọp và rắn chận đầu thì chắc là tôi thà để cọp xơi tái, không giải thích nổi, có lẽ chết vì "anh hùng" còn hơn là chết vì con vật chẳng có chân chăng, nói chung con gì không chân là tôi ớn lắm. Hỏi người ta làm sao mà sợ năm Dần dữ vậy, không ai trả lời điều gì cho rõ ràng cả. Có cô em chồng tuổi Dần thì thấy cổ cả một đời sung sướng, đi đâu cũng được mời thức ăn ngon, đi chợ chủ chợ cũng dành cho thức ăn tươi nhất, bởi vì cái giọng dẻo quẹo của cô. Xe đi toàn loại chiến, và không phải một mà là hai ba cái, hột gì cổ đeo trên tay thì tôi cứ sợ cô mà vung tay lên lỡ trúng vào ai thì lủng lỗ trên mặt người ta. Ấy thế, mà cô lúc nào cũng một hai là "bé" của chồng cô mới hay chứ. Cô như con cọp ngủ vậy.
Nhưng mà tính nói chuyện cuối năm Cọp là tào lao sang chuyện khác, vốn là không hiểu làm sao cuối năm chả còn bao nhiêu ngày nữa là sang năm con Miêu, đại khái theo người Việt ta thì là con Mèo (ở đây nói nhỏ, tôi cũng chúa ghét con mèo giả dối này, lúc nào nó cũng có đôi mắt mơ mộng coi thường đời thế nào í). Đầu năm có bà thầy bói nổi tiếng nào đó trên thế giới, quên mất tên, bà đoán trúng nhiều dữ kiện trong quá khứ, nên năm nay báo chí lại đăng tin bà đoán nhiều điều, mà trong đó có một tin làm tôi cũng thấy lo lo. Bà nói năm nay sẽ có hàng ngàn ngôi nhà ở Cali sẽ chìm xuống biển sau một chấn động. Bà không nói là chấn động gì, điạ chấn hay tsunami. Nhà của tôi thì cũng không xa biển nếu, nhưng nếu cái nhà của tôi mà chìm xuống biển thì chắc mất tiêu cả thành phố, do đó tôi không lo lắm vụ chìm xuống biển. Nhưng mà hai hôm nay đọc báo lại có tin mấy nhà khoa học đang họp hành để chuẩn bị cho trường hợp cấp cứu tiểu bang Cali vì họ nhìn các dự kiện về thời tiết và tiên đóan sẽ có trận bão lớn làm lụt lội nhiều thành phố của Cali kéo dài từ Sacramento tới Bakersfield, trận bão này có thể mưa tới 45 ngày làm mất hàng ngàn ngôi nhà. Eo ơi thế thì gần đúng với lời tiên đoán của bà thầy nào đó. Lại nhìn, nhà tôi tuy ở hơn cao một tí trên một con dốc ở chân một ngọn đồi, nói thế để có ai hình dung là chưa... cao lắm, mà cuối đường là cái hàng rào và bên kia hàng rào là cái xa lộ nhỏ nằm dọc theo con sông. Con sông bình thường cạn khô vì nó là hạ nguồn đổ ra biển nhưng mỗi khi mưa nhiều ngày là nó sẽ ngập tràn bờ đê làm lụt luôn cái xa lộ chính, một trong những xa lộ huyết mạch của Cali chạy từ Bắc xuống Nam đó là 101. Nếu mà lụt kiểu đó thì coi bộ nhà tôi sẽ trôi ra bờ Tây Thái Bình Dương không có gì là khó cả. Kiểu này lại phải lo ghi danh đi học bơi lại, nhà có trôi thì có khi còn bơi về biển Đông.
Đó là tào lao chuyện thời tiết, từ thời tiết ảnh hưởng đến mối lo tương lai, trong khi chuyện gần thì nhìn quanh ai cũng đau ốm vì thời tiết, đặc biệt là ho sù sụ. Hôm qua boss trẻ của tôi, hắn chỉ độ 28 tuổi báo tin ở nhà, hôm nay lại bảo ốm phải đi làm đủ các loại medical test, thử máu, x-ray linh tinh. Báo xong thì một chốc tên biologist cùng phòng, cũng bảo hình như hắn sắp ốm, hắn nói vợ hắn ốm nên chắc hắn cũng sắp sửa, nên hắn sẽ nghỉ buổi chiều. Tên này chỉ mới 24 tuổi, chả hiểu mới lấy vợ thế nào mà cứ tối ngày hai vợ chồng thay nhau ốm, mà cứ nhè thứ Hai là hắn ốm. Phòng toàn người trẻ mà hai tên đàn ông ốm. Về nhà thì hai ông con cũng ho hen mãi mấy tuần, hỏi chúng thì bảo ho giống bố, chắc là ho gà. Tổng kết lại nhìn quanh 5 người đàn ông ...ốm. Chả hiểu ra làm sao cả, trong khi mình là bà già, già cả cứ trùm cho kỹ hai cái khăn quàng, vài cái áo là không một cơn gió nào thốc vào .. hồn được. Có lẽ mấy ông đàn ông này cứ tự cho mình là còn trẻ sung sức nên cứ phong phanh nên tối ngày ốm.
Cô em gái tôi thấy cháu trai bệnh nên dặn nhỏ tôi nhớ dặn con trai tránh xa.... phụ nữ đi nhé, là chị chứ nhiều chuyện tôi cứ thuộc vào loại ngố, nên em tôi cứ phải dặn dò những chuyện mà tôi cũng chả biết làm sao mà dặn ai được. Nghe thì nghe thế rồi bỏ bụng (chắc chết mang theo), ấy nhưng rồi cũng tò mò khi thấy bác sĩ cũng bị đau ốm, nên tôi hỏi luôn, chuyện em tôi dặn vậy có đúng không bác sĩ. Bác sĩ của tôi cho tôi là lang băm và bảo " Nói thế mà cũng nói được, nếu có em nhí thì làm sao bị cảm được. Vì vậy làm gì có chuyện bị cảm phải xa em nhí. Vớ va vớ vẩn ! Cái chuyện cảm cúm bệnh hoạn thì cũng giống như ông bà với cháu vậy. Lúc cháu ngoan vui thì ông bà chơi với cháu, lúc cháu quấy thì trả nó về với mẹ nó, đơn giản chỉ có vậy, lang băm suy diễn tầm phào". Nghe bác sĩ phán, tôi chả hiểu ông nói gì. Cứ ngồi nghĩ mãi sao ông bác sĩ có sự so sánh "hay ho thế nhỉ", nghĩ mãi không ra. Ý ông nói "Vui thì đến với nhí, bệnh thì về với vợ"? Một cách điều trị "home remedy" rất thông thường, nhưng mà làm sao tôi mách nhỏ cho mấy người đàn ông quanh tôi chứ. Cho nên gõ vào blog, ai muốn dùng thử hiệu nghiệm thế nào "be at your own risk" nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét