Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Buồn như chấu cắn?

Thời gian này khi nào nghĩ tới một nỗi buồn tôi lại nghĩ tới câu "buồn như chấu cắn" xong lại ngồi nghĩ chả biết con chấu là con gì, cứ nghe người ta nói thế rồi mình cũng tưởng tượng thế, vì khi mình cảm thấy đau tưởng tượng ở chỗ nào không thành hình, thành dấu trong người mình, sờ mãi chẳng thấy. Này nhé, chả đau tim, phổi phèo gì hết, không nhức lưng nhức chân tay những ngày trở mưa nắng trở trời, đầu óc cũng chẳng nóng sốt vì cảm cúm. Người cứ khỏe như voi í, ăn vẫn ăn ngủ vẫn ngủ, chưa kể lên cân thì cứ tự do lên cân dù có chạy mấy vòng trên treadmill chăng nữa.
Thế nhưng cứ nghĩ một chuyện gì đó làm mình rùng mình ớn lạnh rồi cái cảm giác lan truyền lung tung trong các sợi dây thần kinh, chỉ phải tội chẳng sờ nắm bắt nó được ở chỗ nào mà còn biết đường mua một lọ dầu xanh hay salonpas mà bôi mà dán cho nó cũng đỡ. Cho nên những lúc như thế chỉ tự cho là chứng "đau" là do "chấu cắn". Đổ thừa chán xong vào hỏi Google chấu cắn ra làm sao thì mới biết chả có con chấu nào nó biết cắn cả, và buồn đây cũng chả phải là buồn bã buồn tủi gì hết, mà là buồn buồn kiểu nhột giống như ai cù lét mình thế thôi. Đó là do ngày xưa thọc tay vào thúng trấu thì trấu chạm vào tay khiến cho buồn nhột, mới có câu "buồn như trấu cắn", chứ chẳng phải chấu.

Tuổi trẻ thời còn yêu đương mơ mộng, mà đau kiểu (vô hình) này thì người ta gọi là tương tư, hay thất tình. Còn tuổi già mà có những nỗi đau không thể nào nói với ai, mô tả ra làm sao, thí dụ đau lòng vì con cái thì gọi là ... đau lòng xót dạ, có khi người ta gọi nôm na là đau đứt ruột dù chẳng mất một tí ti máu nào, chả có cuộc giải phẫu nào xảy ra, và thời này có giải phẫu thì có thuốc mê cũng chẳng thấy đau, nhưng mà có nỗi đau nào không chảy máu mà chẳng "đứt ruột" không nhỉ. Tôi cũng chẳng biết, người ta nói đoạn trường có qua cầu mới hay. Do đó kể chuyện cho bạn nghe là đang đau, bạn cho toa ngay lập tức là "về mua thuốc an thần mà uống, lấy hai cây tăm mà chống hai cái mắt cho mở ra". Ý là khóc sưng mắt thì mở không nổi, nhưng mà đã uống thuốc an thần thì có cần gì hai cây tăm không nhỉ, đau như thế thì tôi nghĩ chỉ nên uống cái gì cho nó khỏi mở mắt ra thì mới đúng chứ, tôi hỏi lại "thuốc chuột được không?" Bạn tôi bảo "". Đấy ai có bạn khuyên chí tình như tôi không, mai mà không thấy blog gõ cái gì nữa thì bạn đọc biết là chủ trang đang đi kiếm thuốc chuột, bởi vì thời buổi này kiếm đâu ra thuốc chuột chứ. Nhưng chắc chắn là không còn "buồn như chấu cắn" rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog