Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Chúc mừng Năm Mới

Tất cả các bạn đọc một năm Tân Mão vui vẻ và hạnh phúc

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Cải lương

Tối thứ Sáu tôi hay nghe nhạc, nhưng tuần rồi tôi chả nghe nhạc Tây, nhạc Mỹ, nhạc Việt mà tôi nghe nhạc ... cải lương. Từ lâu download được một cái chương trình cho Iphone để nghe được các làn sóng radio, tôi tìm ra những đài tiếng Việt để nghe, mà lạ chỉ có đài tiếng Việt ở tiểu bang khác chứ mấy đài Little Saigon hay San Jose ngay Cali thì tôi không tìm được để nghe, tìm được cả đài VOV nữa, nhưng nghe buồn ngủ lắm.

Thứ Năm, 20 tháng 1, 2011

Chuyện vui Nhất ở VN

Bé Hùng - 15 câu nói ấn tượng nhất năm 2010


1. Câu nói đáng nghi ngờ nhất

Các nước có chỉ số IQ cao đều xây đường cao tốc. Việt Nam ta cũng có chỉ số IQ cao nên tôi đề nghị phải xây.

Phát biểu của ông Trần Tiến Cảnh (Hà Nam) khiến nhiều người... nghi ngờ chỉ số IQ của ông này.

2. Câu nói lột trần nhất
 Tôi chưa thấy môi trường khoa học ở Việt Nam có điểm mạnh nào so với thế giới, chỉ có điểm yếu hoặc rất yếu thôi.

Thứ Tư, 19 tháng 1, 2011

Chuyện cuối năm Dần

Năm con Cọp sắp hết, tôi không rành mấy chuyện con này con kia trong mười hai con giáp nó ra làm sao, cứ thấy người ta bàn luận là con cọp ghê lắm. Nói thế, thì ai chả biết cọp vốn là loại ăn thịt từ trước tới nay, có một tinh tướng rất oai vệ nữa, nhưng mà tôi thì sợ rắn hơn sợ cọp. Cứ xem TV mà thấy rắn là tôi tắt ngay, ai hỏi thì nếu bị cọp và rắn chận đầu thì chắc là tôi thà để cọp xơi tái, không giải thích nổi, có lẽ chết vì "anh hùng" còn hơn là chết vì con vật chẳng có chân chăng, nói chung con gì không chân là tôi ớn lắm. Hỏi người ta làm sao mà sợ năm Dần dữ vậy, không ai trả lời điều gì cho rõ ràng cả. Có cô em chồng tuổi Dần thì thấy cổ cả một đời sung sướng, đi đâu cũng được mời thức ăn ngon, đi chợ chủ chợ cũng dành cho thức ăn tươi nhất, bởi vì cái giọng dẻo quẹo của cô. Xe đi toàn loại chiến, và không phải một mà là hai ba cái, hột gì cổ đeo trên tay thì tôi cứ sợ cô mà vung tay lên lỡ trúng vào ai thì lủng lỗ trên mặt người ta. Ấy thế, mà cô lúc nào cũng một hai là "bé" của chồng cô mới hay chứ. Cô như con cọp ngủ vậy.

Thứ Hai, 17 tháng 1, 2011

Trí thức không bằng cục phân

Cuối tuần đi chứng giấy, thấy ông cụ chứng giấy có hơi bị lẩm cẩm, mình đi chứng mà mình lại phải chỉ ông phải làm gì đóng mộc ở đâu, ông cụ còn suýt tí tí nữa quên ghi vào sổ, nhưng phong thái ông cụ toát ra dáng vẻ một người trí thức, một nhà mô phạm.  Cho nên ngồi ngắm ông rồi buột miệng hỏi ông có phải là nhà giáo không? Ông cười bảo ông đi dậy tiếng Tây từ thủa mấy chị em tôi chưa ra đời.  Rồi ông mở trường, ông là hiệu trưởng, ông dậy dỗ bao thế hệ để rồi ông bị cộng sản dẹp trường và cho ông đi tù, quả là một khoảng đời rất đáng ngồi nghe ông kể chuyện, tiếc là ông bận bịu quá, về nhà cứ tiếc mãi không có thời gian nói chuyện với ông cụ.  Cô em ở nhà bảo ô hay cái chị này, ông là thầy giáo ở Sao Mai, Phan Châu Trinh, bảng để đầy trên tường đó sao không đọc.  Thế là buổi chiều lại có việc đến nhờ ông, hai chị em lại tự nhận là học trò.  Kể ông nghe trường cũ không còn, ông bảo ừ cho "chúng nó" xoá đi, chứ để mà không có cái tinh thần dậy dỗ như ngày xưa thì để làm gì cho mang tiếng. Ý ông cụ không muốn thế hệ sau, học từ những cái trường mang tên ấy mà sự giáo dục đã khác hẳn.  Nhìn ông nói và kể chuyện cứ nghĩ về một lớp người được gọi là trí thức. Câu hỏi cuối cùng dành cho người trí thức không phải là những gì họ thành đạt cho bản thân, cho gia đình họ. Người thành đạt làm kinh doanh giàu có đem lại sự thịnh vượng cho gia đình họ, cũng chưa chắc là trí thức,  bởi vì có khi họ chỉ là "cường hào, địa phú" như tên gọi thời xưa.  Trí thức phải khác hơn, bởi vì câu hỏi họ dành cho họ sẽ là "họ đã làm gì cho đất nước hay đúng hơn là cho xã hội", phải chăng?

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Cẩm nang Sống năm 2011

Mỗi đầu năm lại có người ngồi ghi chép những điều nên làm cho một năm mới, mà hình như năm nào cũng như năm nào cũng là những điều đã cũ mà cứ hết một năm thì lại làm rơi rớt đâu đó những điều trong cẩm nang sống, nên cuối năm lại thu vén lại cho năm sau, âu cũng là một điều hay ho cho mình nhớ lại học lại, "cho tôi đi lại từ đầu", nhờ vậy người ta gửi thì mình lại post lên đây, làm thì ít mà học thì nhiều.

Thứ Hai, 10 tháng 1, 2011

Buồn như chấu cắn?

Thời gian này khi nào nghĩ tới một nỗi buồn tôi lại nghĩ tới câu "buồn như chấu cắn" xong lại ngồi nghĩ chả biết con chấu là con gì, cứ nghe người ta nói thế rồi mình cũng tưởng tượng thế, vì khi mình cảm thấy đau tưởng tượng ở chỗ nào không thành hình, thành dấu trong người mình, sờ mãi chẳng thấy. Này nhé, chả đau tim, phổi phèo gì hết, không nhức lưng nhức chân tay những ngày trở mưa nắng trở trời, đầu óc cũng chẳng nóng sốt vì cảm cúm. Người cứ khỏe như voi í, ăn vẫn ăn ngủ vẫn ngủ, chưa kể lên cân thì cứ tự do lên cân dù có chạy mấy vòng trên treadmill chăng nữa.

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

Gìn giữ hộp thư

Nhân thể post trước nói về vụ email giả mạo, thật sự tôi cũng may mắn chẳng nhận cái vụ email giả mạo đó, nhưng nhỡ một ngày xấu trời nào đó mà bị mất cả blog thì thật là tai hại, công lao ngồi gõ mấy năm trời, mà nào có phải một cái blog đâu cơ chứ, may sao lại nhận cái email cảnh báo sau, cho nên post lại cho bạn bè xa gần cùng "nghiên cứu". 

Email lừa

Sáng sớm chả biết có bạn nào nhận được cái email "của ông bạn học" như thế này không? Đại khái là ông than thở ông phải đi ra nước ngoài ở xứ Cyprus í, chả biết ông có du lịch với cô nào ở cái đảo vùng Địa Trung Hải đó không? Mà ông than thở bị trộm cắp mất hết cả tiền, ông chả còn phone hay email để liên lạc với ai. Ông cần tiền gấp cỡ chừng 3 ngàn đô thôi để giải quyết tí chuyện (chắc không thôi em nhí nào sai bọn xã hội đen xơi tái ông). Ông hỏi bạn ông giúp và còn nhắn nhủ là đừng cho ai biết, hổng muốn ai bận lòng. Ông hứa sẽ trả lại tiền khi ông về tới nhà, ông dặn gửi bằng Western Union Money Transfer. Ôi chao, ông có cả điạ chỉ hẳn hòi chứ không ở trong hang động nào hết.

Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Gói Bánh Chưng

Hồi nhỏ ở nhà cũng được gói bánh chưng, nghĩa là gói những mảnh vụn bé tí ti chứ chưa bao giờ gói nguyên cái bánh chưng, nhưng niềm ao ước ngồi gói bánh chưng cho cả nhà ăn vẫn nung nấu đâu đó và đó có khi là một "project" cho những năm sắp tới khi không còn có chuyện gì làm trong những ngày cuối năm.  Đọc blog Tin Hamburg có bài này nên bê về để mai mốt đây có tài liệu gói bánh.

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

Chanh trừ được các bệnh ung thư

Ba tôi lâu nay được các cụ bạn gửi cho nhiều phương cách, chữa trị để có thể sống lâu, sống vui sống khỏe, nên ông cụ xem xong lại chuyển cho tôi xem, mà cái tật của tôi, cứ thấy chữa bệnh này bệnh kia thì ít khi đọc, vì cứ ỷ y mình còn .. trẻ khỏe:-) chỉ khi hết chuyện làm mới mở ra đọc, nên có khi tin mới đã thành tin cũ.  Hôm nay thì có tin về quả chanh, quả gì không rõ  nhưng quả chanh là món ăn hầu như hàng ngày của tôi, ngày nào cũng một chén nước mắm chanh ớt, chấm gì chưa biết nhưng có mắm chanh ớt là khỏi cần món gì hết.  Nhà có trồng hai cây chanh, cần là ra sân vặt một trái. Cứ theo tin này thì có khi mai phải ăn cả quả chứ không phải một múi.  Có khi nào ngừa ung thư mà răng cỏ rụng hết luôn không nhỉ. Tin tức kiểu này mai chanh lên giá thiên hạ ào ào ăn chanh thì chả bao lâu mấy vườn chanh ở Cali chắc chả còn trái nào.  Hay là mấy ông chủ đồn điền chanh tung tin để bán chanh trước khi muà Đông làm đông đá hết mấy vườn chanh? 
hihi, chắc bạn tui lại mắng tui "đa nghi như Tào Tháo" chuyện gì cũng đặt câu hỏi linh tinh.  Biết sao giờ tui làm trong phòng lab mà.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog