Mỗi lần bước xuống xe, bà già lại nhìn thấy mình khá buồn cười. Ở một xứ mà chung quanh là những chiếc xe bóng láng đắt tiền, người trên xe bước xuống dù có ăn mặc xoàng xĩnh chăng nữa thì cũng vàng, hột xoàn loé sáng đâu đó, cũng chiếc ví hàng hiệu khoác trên vai. Chứ ai như bà già, cứ như một bà nhà quê nào mới ở quê lên tỉnh, chân đi dép xẹp, tóc tai bay tứ tung mà mấy lần cứ băn khoăn nghĩ có nên đi cắt quách cho nó tiện việc sổ sách, khỏi phải mỗi lần gội lại đau lòng vì một chùm tóc rơi.
Lại nghĩ con bà thương mẹ mà thành ra hại mẹ, mua chi chiếc xe để mỗi khi bà bước ra khiến thiên hạ thất vọng không thấy một người phụ nữ sang trọng nào đó, mặt họ cứ ngơ ngẩn nhìn theo thắc mắc không biết bà cụ chôm chiếc xe ấy ở đâu nữa. Nào có phải là nó sang trọng chi đâu, bao nhiêu chiếc còn chiến hơn như thế ở cái thành phố rất đông người cùng nói một thứ tiếng như bà cụ. Chỉ tại cái xe chắc có cái bình điện hơi tốn nên chả ai muốn sắm, và duy bà cụ can đảm kiểu điếc không sợ súng, cứ tà tà lái lòng vòng ở hai thành phố mà không thấy có chiếc nào, nói theo kiểu xưa là "12 con giáp chả giống con nào cả", khiến ngay cả hàng ngàn dặm xa cũng có người lo âu lâu lâu hỏi "ê, bà già phóng trên freeway ra sao rồi", cứ làm như nhìn thấy bà già ngơ ngác lúng ta lúng túng điểu khiển chiếc xe quá khổ của bà ấy hay sao đó. Mà khổ thiệt, chiếc xe mới nhìn đâu có to đâu, mà sao cái bề ngang mỗi khi ra xa lộ cứ ngỡ xe mình chiếm hết cả lòng lề đường của thiên hạ, xe nào ngang qua cũng tưởng như nó sắp quẹt vào xe mình. Mà xe nào tới gần thì nó lại beep lên như cô con gái đỏng đảnh chả muốn làm quen thân cận với ai hết. Bảo con, mẹ chỉ thích xe rộng rãi, nó chơi luôn một chiếc xe gọi là "mẹ đi cho an toàn". Khiến bây giờ ngồi trong xe, có khi người ta tưởng xe không người lái, thiệt là xấu hổ.
Ngày xưa một cuốn hướng dẫn cho xe cũng chẳng đọc. Cứ xem xét các nút tắt bật xong là nhẩy lên xe chạy từ hồi đó tới giờ hơn nửa đời người. Bây giờ xe chi mà tới 4, 5 cuốn hướng dẫn đầy những hình ảnh, ngồi xem xong mấy cuốn hướng dẫn đó thì chắc là phải mua xe khác. Đã vậy, nào là menu ở màn hình và con chuột ở đây. Nút này bấm ở trên tay lái, mắt người ta đeo kính vào thì thấy chữ, còn bà già đeo kính vào để chạy, chứ nhìn xuống chữ thì có thấy gì đâu, làm sao biết nút nào mà bấm, khổ ơi là khổ. Mẹ, không thấy thì mẹ xử dụng con chuột, trời ạ, tay lái xe, tay lướt ... mạng, à không lướt màn hình để điều khiển. Lại phải tập cho nhuần nhuyễn. Con dặn đã chuẩn bị cho mẹ dây này cắm cái này, dây kia cắm cái kia, dĩ nhiên nó dùng từ chuyên môn, còn mình thì diễn nôm ra cho nó dễ dàng, không cái này thì cái kia, không thể nhầm lẫn được.
Thế là mỗi lần lên xe lại phải mất dăm ba phút, cắm hết cái này cái kia rồi mới chuẩn bị chạy, chạy một hồi thì la hoảng may mà còn nhớ cái bluetooth nó nằm chỗ nào, hỏi con làm sao bật đèn. Nó tự động, mẹ đừng lo. Nhưng mẹ chả thấy gì hết, hì hì, mẹ có thấy cái bóng đèn hiện lên không. Ở đâu? Tội nghiệp thằng con không ở trong xe mà hỏi nó ở đâu thì nó biết ở đâu, may quá nhìn lung tung cũng thấy, ok, mẹ thấy rồi. Xe với cộ phải chi cứ đơn giản thò tay tắt bật thì có đâu thắc mắc vớ vẩn vậy chứ?
Cho nên lâu lâu con lại hỏi, mẹ đi quen chưa, có vấn đề gì không? Mặt mũi rất là oai, không, không có vấn đề gì cả.
Cho đến một hôm...tối trời. Con lui xe rồi tới mẹ lui xe mẹ ra, tự nhiên nhìn ra sau thấy xe con chẳng chịu chạy mà nó đang làm hiệu tứ tung gì đó, nên cũng ngừng xe quay kiếng hỏi con, có chuyện gì. Ông con hối hả chạy vụt ra khỏi xe, mặt mũi chắc là nó đang tức giận lắm, hỏi dồn dập.
- Mẹ không nhìn thấy gì à. Xong, mẹ làm hư bumper của xe mẹ rồi, mẹ cán lên hai cái cone rồi lôi nó đi, mẹ không thấy à, mẹ không nhìn vào màn hình à? Mẹ chạy lên đi để con lôi hai cái cone ra.
Úi trời, người ta quen quay đầu xe nhìn hai bên thì làm sao thấy cái cone nằm ngay gầm đít xe chứ. Đó là hai cái cone bằng nhựa, nó để ngay trên lối ra để không ai lái xe vào sân đậu của nó. Giật mình, kiểu này có ngày cán luôn con chó con mèo nào quá, tại sao không nhìn vào cái màn hình ấy chứ, trước kia chỉ nhìn kính chiếu hậu, nhìn hai bên bây giờ thêm cái vụ màn hình này nữa, quay qua quay lại không biết nhìn vào cái gì. Mà cũng lạ tại sao nó không chịu beep lên. Căn cứ vào đó còn cãi cố với con, mẹ có nhìn mà, mẹ... có thấy gì đâu.
Con lắc đầu chịu thua!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét