Buổi sáng của tôi bắt đầu từ 4:30 sáng, mặt trời chưa thức cho nên tôi cứ lò mò như một người mù vì hai mắt không chịu mở ra. Làm đủ thứ công việc buổi sáng với cho tới khi hai mắt nửa nhắm nửa mở. Cứ thế tôi cũng bò ra được tới chỗ đậu xe buổi sáng và lên xe bus để đi tiếp chặng đường 75 km tới một thành phố khác. Dĩ nhiên hai mắt lại có dịp đóng lại cho tới khi bước xuống xe ngẩn ngơ nhìn mặt trời vẫn còn ở đâu đó cuối chân trời, những đám mây tháng Chín rải rác đâu đó của một ngày đầu Thu, khúc nhạc giao hường của Marcello vang lên trong tai khiến cho đầu ngày của tôi cũng vang vui nhịp nhàng. Nhớ cô nhỏ bảo em mà nghe nhạc cổ điển là em chỉ nghe ở trên giường, thiên hạ thì bảo chỉ nên nghe những lúc đáng nghe, trong phòng riêng, một mình? Hay ngoài đồng vắng? Tôi không rõ nhưng tôi cứ nghe lúc nào muốn nghe.
Người ta vội vã bước đi trước tôi, còn tôi thì lui lại đàng sau, không hiểu sao từ ngày mổ ngón chân xong thì bước đi trở nên chậm chạp (dịu dàng) hơn thì phải. Hay là tôi đang đi vào thời kỳ không còn sức lực bon chen, không muốn vội vàng với nhịp của đời sống nữa, và hôm nay thì tôi còn đi chậm hơn nữa vì cái chân ngã sưng vù phải bó lại. Có một điều tôi biết buổi sáng lòng mình nhẹ nhàng với tiếng nhạc, với không khí còn nguyên mùi muối mặn từ biển thổi vào, đường phố lặng yên chỉ vài chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua. Bước đi và thở sâu, như người đàn ông có lần đứng ngoài biển dang hai tay như muốn ôm lấy cả một làn không khí vào ngực, ông bảo "Oxygen is free". Free mà coi bộ ông tham lam quá :-). Cứ bước chầm chậm mà nghĩ, phải chi đời sống được như Bashō, thiền sư Nhật, trải qua mấy năm dài đi lang thang ven biển nước Nhật. Viết những bài thơ haiku nổi tiếng.
Con đường hàng ngày buổi sáng đã trở thành quen thuộc, có khi không cần mở mắt tôi cũng đi được, có điều chưa bao giờ thử, lỡ ngã trặc chân lần nữa thì thành ra "ai bảo ngu, ráng chịu", đành thôi. Vào sở, xem mấy tấm hình người ta du lịch như mình. Giật mình sao có người chụp y chang tấm hình giống như trong ý tưởng của tôi lúc đó. Thật ra lúc đó ngắm mà tàu chạy nhanh chụp không rõ, tấm hình hai người bạn ngồi cạnh nhau bên bờ sông Seine. Cũng hai người ngồi cạnh nhau và một món đồ để ở giữa. Thời gian người chụp cũng gần như thời gian tôi đã vừa đi qua. Có lẽ hai người bạn ấy đến đó hàng ngày? Hàng tuần?
Đi xa nhìn lại có những điều đã trở thành quen thuộc khi mình trở đi trở lại đôi ba lần. Đúng như điều một cô bạn cùng đi chơi, cô nói càng đi trở lại nơi cũ càng khám phá những điều mới lạ. Điều ấy đúng với một lục điạ có nền văn minh tiến bộ như Châu Âu. Đi chơi về, mớ vé, cuộn phim còn để trên bàn, người quen đã gọi đã thư hỏi, có đi cùng chuyến tới không?
Ôi chao, tôi phải lo mở mắt làm việc thì mới có dịp đi nữa, chứ túi không tiền, thời gian không có làm sao mà đi, chỉ còn một giấc mơ mà thôi. hum, nhìn cái chân sưng mà nghe ai quở, cứ tơ lơ mơ như thế hỏi sao mà không ngã cho trặc chân.
Viết cho ngày đầu thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét