Hôm rồi sau khi nghe một đám học trò già nói về những cái chết của bạn bè họ, thầy quay sang hỏi tôi "Thế đám bạn các em có đưá nào làm sao không?". Ý thầy cũng ngụ ý, bọn chúng tôi là trẻ nhất trong cái nhóm học trò trước 75 của thầy. Đầu tôi phải làm một cuộc điểm danh thật nhanh và trả lời mạnh dạn
"Không thầy ạ, tụi em vẫn còn khỏe, chỉ có mỗi Trương Cừ, Ân ở trong nước thì thầy biết rồi".
Thầy bảo "ối dào Ân thì khỏe rồi, Trương Cừ cũng thế, mắt đã chữa sáng lại rồi, khỏe rồi".
"Không thầy ạ, tụi em vẫn còn khỏe, chỉ có mỗi Trương Cừ, Ân ở trong nước thì thầy biết rồi".
Thầy bảo "ối dào Ân thì khỏe rồi, Trương Cừ cũng thế, mắt đã chữa sáng lại rồi, khỏe rồi".
Ôi chao nghe mà như phép lạ, thế là mừng cho các bạn tôi ở cái tuổi già mà chữa được bệnh, có thể không khỏe hẳn 100% thì cũng qua cơn thập tử nhất sinh, mà chúng tôi coi khỏe thế nhưng có ai là được 100% đâu, có ông bạn ở vùng thung lũng vàng tối ngày thấy mất hết răng này đến răng kia, ông bạn trời Âu thì cũng suýt tí nữa đi chầu Diêm Vương, chưa kể những bạn âm thầm đi ra đi vào bệnh viện mà có cho ai hay đâu. Cho nên cái câu còn khỏe của tôi báo cáo với thầy chỉ có giá trị tương đối. Khỏe so với người lớn hơn chúng tôi thế thôi. Đang khoẻ đấy mà nhỡ lăn đùng ra như Michael Jackson thì nói theo như con tôi học được câu tiếng Việt, nó hay đem ra dùng khi mẹ nó hù doạ nó chuyện đời, "Đành chịu thôi" , nghe rất cam lòng an phận. Phải chịu thôi, già rồi, có còn trẻ đâu mà đòi khỏe mãi được. Xe cộ còn tune up được, người có tune up được đâu, có chỉnh sửa thì tâm hồn cũng vẫn cứ phải chờ cho tới ngày khoa học cấy được cái gene trẻ mãi không già cho tâm hồn, thì lúc ấy bọn chúng tôi cũng chẳng còn ở cái cõi đời này để mà báo cáo "chúng em vẫn còn khỏe thầy ạ".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét