Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009

Chào

Muà hè Cali cũng nóng như bất cứ nơi nào (?), ở gần biển sáng vẫn mù sương , đời sống bỗng dưng ngột ngạt chật chội làm sao, cho nên phải bóp bụng mua cái vé trong thời buổi kiệm ước để bay lên vùng Bắc cực, ý quên ở đâu đó phía Bắc cho nó mát một tí. Dĩ nhiên bạn sẽ bảo tôi sao mà "sướng thế", nào phải thế đâu, mỗi người trong chúng ta ai cũng có những "priority" khác nhau. Chi vì tôi thích đi lang thang để mơ mộng, chứ ngồi một chỗ nhìn qua cửa sổ để cho thiên hạ trêu chuyện bà già ngồi bên cửa sổ thì chán chết, già thì già, không có ngồi bên cửa sổ gì hết, mình phải thực hiện được điều mình mong muốn là đi một đàng học cả sàng ngộ là mình còn ngố lắm. Cho nên đói thì đói, viễn tượng thất nghiệp ở ngoài cửa sổ, nhưng chuyện đi chơi thì cứ đi, cứ ngồi lo nghĩ thì chẳng có ngày mai. Chúng ta bây giờ chẳng sống cho hiện tại đó sao. Thế đấy bạn ạ.
Gõ dòng này rồi tôi chuẩn bị đóng gói, ngủ một giấc thật dài để mai tôi sẽ có một ngày bay rất dài. Cái lịch trình cho thấy tôi sẽ có mấy tiếng ngồi ở xứ sương mù London, có thì giờ tôi sẽ blog tiếp cuộc hành trình của tôi. Nếu không, cứ xem như lời tạm biệt, hẹn gặp lại. Hy vọng rồi tôi cũng sẽ đọc được những lời chia xẻ của bạn về những chuyến đi của bạn, phải không? Chúng ta, những người bạn học, tuy không hề đi chung một con đường sau khi từ giã trường học, nhưng chúng ta cũng có thể gặp nhau nếu chúng ta thực sự muốn chia xẻ những niềm vui nỗi buồn (trên net) với nhau phải không?
Thế nhé, chào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog