Đây nhé, lời của ông "bí thư chi bộ" viết như sau về sự việc ngồi nhầm chỗ ở trên
"Bởi vì quá ư cảm động khi gặp lại nhau, mất cả thần hồn lẫn thần trí nên tính đánh lộn con đen rằng thi là anh chị ngồi ở hàng hai, nhưng chỉ cách nhau một gang tay. Đây chỉ là sự giả vờ rất lãng mạn và khéo léo..."
Ông còn trách cứ blogger (ngây thơ) không biết gì hết còn đăng lên mạng cho thập phương bá tánh biết hết trơn....
Rồi nhé, các đương sự ngồi nhầm chỗ thì nhớ ngồi lại cho đúng nhé, tớ chỉ có lẩn thẩn về cái trí nhớ của mình nên đặt câu hỏi chứ có biết "thiên tình sử" gì của ai đâu chứ. Vì lúc ấy lúc nào cũng là giờ mơ huyền cả, nên có biết gì tới chuyện trên trời dưới đất trong lớp đâu. Bạn nào biết gì thì cứ kể cho cả lớp nghe tiếp những chuyện... bây giờ mới kể.
Như Ánh Tuyết kể Như Ý ngồi cùng bàn nhất mà có nhớ đâu, cô bạn học chung ngồi cạnh sáu năm trời vậy mà lúc vào PCT thì hờn nhau hay sao đó, rồi quên mất luôn là cô học chung trong lớp, bây giờ không biết cô ở đâu. Ngày xưa cô từng là thi sĩ của Tuổi Ngọc và các trang báo chứ có phải chơi đâu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét