Nhà nàng ở tận đầu đường Hùng Vương
Tuy là cùng ở một đường
Nhưng mà sao thấy muôn trùng cách xa
Từ khi được biết nàng ta
Tôi thường thấp thoáng, ngang qua nhà nàng
Thế rồi dậy sớm siêng năng
Theo nàng đi học, ngắm nàng thướt tha
Lần đầu thì ở xa xa
Nhưng rồi theo sát thế mà chẳng hay
Áo nàng gió thổi tung bay
Mùi thơm phảng phất, lòng nầy ngẩn ngơ
Nhưng sao nàng cứ tỉnh bơ
Chẳng hay biết thật, hay vờ chẳng hay
Thôi thì nàng cứ chẳng hay
Để tôi mê đắm, ngất ngây nhìn hoài
Thế rồi đất nước đổi thay
Tôi rời quê mẹ lòng đầy nhớ thương
Làm người viễn xứ tha hương
Nhưng mà vẫn nhớ mùi hương hôm nào.
Thiên Hữu
09/2008
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét