Đọc bài Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Tường Thiết. Trong đó ông nhắc đến cha ông là nhà văn Nhất Linh khuyên con khi viết văn phải chân thật với chính mình. Tôi không có ý nghĩ viết văn gì, chỉ viết blog không thôi, mà cũng thấy mình chưa hay không nói đủ trọn vẹn được ý nghĩ của mình, tại sao? Hay chỉ còn cách về dở tập ra viết rồi cất kỹ đi may ra mới viết thật :-).
Như thế làm sao mà viết văn làm báo gửi cho ai cơ chứ, cho nên bây giờ đọc lại bài viết hồi năm học lớp 12, tôi cũng không hiểu lúc đó có "điên" hay không mà dám gửi bài cho ban biên tập đăng như thế, hay là tôi nhầm lẫn, ai viết dùm rồi gửi đăng tên tôi. Lạ thật, đọc thì đúng là có thể mình nghĩ thế nhưng không thể nào tìm ra can đảm (dư thừa) của tuổi trẻ để cho ai đọc cả, cho nên bây giờ già cả, đâu còn tí can đảm gì mà viết nhăng viết cuội cơ chứ. Lỡ nghĩ ra một câu truyện (yêu người - người yêu) mà người đọc lại tưởng câu chuyện (của tôi) thì khốn cùng. Do đó viết văn đâu có dễ, viết vớ vẩn thì may ra bạn cũng cười vì "viết thế mà cũng viết" , phải không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét